[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 22

"Tiểu Thất không biết. Tiểu Thất không thể dựa vào dữ liệu quá khứ để phán đoán lựa chọn của người chơi được."

Ánh mắt Mạc Bạch trở nên kiên định hơn: “Tao không chấp nhận. Nếu ở trong thế giới mới này mà bắt tao vẫn phải sống tạm bợ như trước kia, vậy thì thà rằng tao chết luôn ở cấp độ người mới này còn hơn là trở thành một con búp bê sứ bên trong tủ kính.”

Nói xong, Mạc Bạch điều khiển xe lăn tới góc đặt nước khoáng, cô đưa tay mở hai chai nước khoáng đã được đánh dấu từ trước. Khi cô ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng bên trong, cô đặt chai nước về lại, còn bản thân thì cầm lấy một chai nước khác.

“Ba” vốn đã đứng trước cửa tủ, lúc này hắn giật giật cái mũi, quay người nhìn về góc tường, hỏi: “Rượu à?”

“Rượu gì cơ?” Mạc Bạch hỏi ngược lại.

“Ba” cơ hồ chỉ trong một bước là đã đến trước mặt Mạc Bạch rồi, nhanh đến nỗi xuất hiện cả tàn ảnh.

Hắn không chỉ cường tráng mà tốc độ còn nhanh đến mức thái quá nữa!

Mạc Bạch nhanh chóng điều khiển xe lăn lùi lại vài bước để giữ khoảng cách với “Ba”.

“Ba” chộp lấy chai nước, sau khi mở nắp, mùi rượu tràn ra bốn phía.

Cổ họng hắn cuộn lại, hắn nuốt nước bọt, không kiềm được mà uống một ngụm rượu.

Nhìn thấy bộ dáng không khống chế được của hắn, Mạc Bạch lộ ra nụ cười khó thấy.

Trong bản ghi nhớ của “Mẹ” có đề cập đến chuyện “Ba” thích uống rượu, quy tắc 6 cũng nói rằng "Ba không khác gì người bình thường ngoại trừ việc ba có khả năng phục hồi tốt hơn một chút, thể lực khỏe hơn một chút, cho dù có bị đập đầu thì cũng sẽ không chết."

"Không khác gì người thường" - Ngoài việc có thể bị gϊếŧ chết thì còn ẩn giấu một tin tức khác nữa.

Đó là những loại thuốc có tác dụng với người thường thì cũng sẽ có tác dụng như vậy đối với “Ba”.

Hai ngày qua, Mạc Bạch đã dùng năng lực của mình để biến hai chai nước khoáng có một lượng lớn thuốc ngủ và thuốc giảm đau cực mạnh kia thành rượu, chỉ để cho “Ba” uống hết những loại thuốc đó.

Tiểu Thất ngạc nhiên đầy vui sướиɠ mà nói: "Người chơi thật thông minh! Nếu "Ba" uống hết nhiều thuốc ngủ như vậy, nhất định sẽ ngủ một ngày một đêm, người chơi có thể an toàn vượt ải rồi."

“Lỡ như thân thể hắn cường tráng, tỉnh lại sớm hơn thì sao?” Mạc Bạch chạm vào vai phải đau nhức của mình, nói: “Tao muốn dùng cách an toàn nhất để thông quan.”

Cách an toàn nhất chính là “Ba” sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa.

*

"Nhưng mà..." Tiểu Thất có vẻ do dự như thể muốn nói lại thôi.

"Mày đang do dự có nên tiết lộ thông tin cho tao hay không chứ gì." Mạc Bạch suy đoán: "Để tao đoán thử xem nào, có phải mày muốn nói cho tao biết là nếu để "Ba" uống rượu thì sẽ gây ra nguy hiểm chết người cho tao, đúng chứ?"

Tiểu Thất rõ ràng có có hơi sửng sốt một chút, sau đó mới nói với giọng điệu kinh ngạc cảm thán: "Tại sao người chơi lại có thể đoán được là Tiểu Thất muốn nói gì?"

Mạc Bạch nói: "Mày không có quyền hạn tiết lộ thông tin ngoài quy tắc cho tao. Nếu đó là điều tao tuyệt đối không thể biết, mày cũng không có quyền hạn đọc nó, cũng sẽ không do dự như vậy.”

"Sự do dự của mày chứng tỏ rằng điều mày muốn nói là điều tao đáng lẽ phải biết nhưng chưa chắc tao đã chú ý đến. Nếu đã không chắc chắn thì lời nhắc nhở của màu cũng không tính là vượt quyền.”

"Kết hợp với những gì chúng ta đang thảo luận, tao nghĩ điều mày muốn nói phải liên quan đến ý định muốn loại bỏ người “Ba” đang uống rượu kia.”

"Trong đó bao hàm hai yếu tố liên quan. Một là liệu tao có thể diệt trừ "Ba" hay không, và yếu tố còn lại là “Ba” sẽ đánh người sau khi uống rượu.