Tiểu Thất: "Vì người chơi đã mở khóa danh hiệu, Tiểu Thất có thể khôi phục chiến lược ban đầu để vượt ải trò chơi này cho người chơi."
Mạc Bạch: “Mày không nói thì tao cũng biết cả rồi. Tác dụng của danh hiệu này là vết thương càng nặng thì ý muốn bảo vệ của những người xung quanh càng mạnh mẽ chứ gì. ‘Mẹ’ tra tấn tao một hồi thì khao khát bảo vệ sẽ trỗi dậy, bà ta sẽ không nỡ ra tay với tao, cũng sẽ không nỡ dùng tao để làm lá chắn chống lại "Ba".”
"Chờ khi ‘Ba" trở về, hai con quái vật sẽ quay qua chiến đấu với nhau vì muốn bảo vệ tao, chỉ cần tao “tựa sơn quan hổ đấu” là có thể sống sót qua ba ngày này, đúng không?"
Tiểu Thất: "Đúng vậy."
Mạc Bạch: “Quy tắc cũng luôn nhắc nhở tao rằng bằng cách kích hoạt danh hiệu này, đạt được "giá trị quan thưởng cao" là tao có thể an toàn vượt ải, đúng không?"
Tiểu Thất: "Đúng vậy."
Mạc Bạch: “Sở dĩ ‘Ba’ tấn công tao là vì trạng thái của tao quá tốt, quá khỏe mạnh, mức độ tàn khuyết vẫn chưa đủ, đúng không?”
Tiểu Thất: "Đúng vậy. Hiện tại mức độ tàn khuyết của người chơi đã đủ rồi, "Ba" sẽ không tấn công người chơi nữa, người chơi chỉ cần đợi đến tối mai là có thể thông quan rồi."
Mạc Bạch nói: “Cũng không nhất định phải như vậy.”
Sau khi “Ba” niết cho Mạc Bạch bị thương, mũi hắn cũng bắt đầu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đôi mắt trở nên cảnh giác hẳn lên, như đang tìm kiếm một thứ gì đó.
Mạc Bạch biết “Ba” đã ngửi thấy mùi của “Mẹ” và đang tìm “Mẹ” bị cô giấu trong tủ quần áo.
“Ba” có khứu giác rất thính, dù có xịt cả chai nước hoa thì vẫn có thể ngửi được mùi của “Mẹ”.
Nhìn thấy “Ba” càng ngày càng đến gần tủ quần áo, Mạc Bạch hỏi Tiểu Thất: "Chỉ số IQ của "Ba" không thấp, mày nói xem, sau khi nhìn thấy "Mẹ", hắn có thể đoán được chuyện là do tao làm không?"
Tiểu Thất: "Sẽ."
Mạc Bạch lại hỏi: “Nếu hắn biết tao có năng lực tiêu diệt ‘Mẹ’, hắn sẽ đề phòng tao hơn chứ?”
Tiểu Thất: "Sẽ."
Mạc Bạch: “Sức mạnh tinh thần không phải là cố định mà sẽ dao động trong một phạm vi nhất định. Khi ý thức phòng bị của hắn tăng lên, sức mạnh tinh thần của hắn tất nhiên cũng sẽ tăng lên. Liệu lúc đó mức độ tàn khuyết của tao còn đủ dùng không?”
Giọng nói của Tiểu Thất trở nên kém tự tin hơn hẳn: “Có lẽ là chưa đủ, nhưng người chơi có thể…”
Mạc Bạch ngắt lời: “Tao biết mày muốn nói gì, chỉ cần tao lại tăng mức độ tàn khuyết lên, một lần nữa kích hoạt lại ý muốn bảo vệ của hắn là tao vẫn có thể nằm yên mà thông quan, đúng không?”
Tiểu Thất do dự một lát mới nói: “Đúng vậy.”
Mạc Bạch nói: “Mày có thể chấp nhận được phương thức thông quan này không?”
Tiểu Thất nói: "Tiểu Thất không có ý thức bản thân, nhưng Tiểu Thất tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, phát hiện người chơi trong nhóm quan thưởng đều dùng giá trị quan thưởng để thông quan vượt ải cả. Danh hiệu là ô dù bảo vệ của người chơi, xin hãy sử dụng danh hiệu một cách hợp lý."
Mạc Bạch đặt tay trái lên trên vai phải đan đau nhức vô cùng của mình, cô rơi vào hồi ức: “Đã năm năm rồi, tao đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ hẹp này năm năm rồi, tao gần như đã quên mất cảm giác gió lướt qua da thịt mình là như thế nào.”
"Cho đến tận lúc chết, tao vẫn khao khát tự do, khao khát một ngày nào đó có thể lại lần nữa đứng lên. Bây giờ mày lại nói với tao rằng tao phải tiếp tục duy trì trạng thái bệnh tật này mới có thể sống sót. Mày cảm thấy tao có thể chấp nhận được không?"