[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 20

Cô còn chưa kịp đợi câu trả lời của Tiểu Thất thì “Ba” đã đến trước mặt Mạc Bạch, dùng cặp mắt to như chuông đồng với trong mắt đỏ như máu như mà nhìn Mạc Bạch từ trên xuống dưới.

Ánh mắt của hắn rất xa lạ, có vẻ như hắn cũng chỉ vừa mới biết rằng mình có một cô con gái, còn đang làm quen với thành viên mới này trong gia đình.

Mạc Bạch cảm giác mình như là một con mồi đang bị một còn dã thú hung ác nhìn chằm chằm. Nỗi sợ hãi của động vật ăn cỏ khiến cô không thể di chuyển dù chỉ nửa bước.

“Con gái ba xinh đẹp như một con búp bê tàn khuyết.” “Ba” nói.

Mạc Bạch vừa định nói vốn từ vựng của “Ba” cũng phong phú quá, thì đã nghe Tiểu Thất nói: “Người chơi đã liên tiếp được hai NPC trò chơi khen ngợi. Chúc mừng người chơi đã giành được danh hiệu "Búp bê sứ tàn khuyết"."

‘Búp bê sứ tàn khuyết" - “Mẹ” cũng đã từng dùng từ này để hình dung về cô, có vẻ như đây là danh hiệu đã được gắn trên người cô từ trước, chỉ cần đáp ứng đủ điều kiện là sẽ được kích hoạt.

Vừa lúc Mạc Bạch đang định hỏi danh hiệu này có lợi ích gì, thì cô nhìn thấy “Ba” chậm rãi đưa tay về phía mình.

Bàn tay của Mạc Bạch theo bản năng nhảy lên một chút, nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc ra tay, tỷ lệ thắng lúc này vẫn gần như bằng 0.

Trong mắt “Ba” cũng không có sát khí, Mạch Bạc cố gắng chống lại ý muốn ra tay, để tay “Ba” tùy ý đặt lên vai cô.

“Rắc” một tiếng, Mạc Bạch cũng không biết là mình bị trật khớp hay gãy xương bả vai nữa. Nói tóm lại, vai phải của cô đau nhức dữ dội, toàn bộ cánh tay cô đều mất khống chế vì đau đớn.

Khi “Ba” nhìn thấy bàn tay phải của Mạc Bạch nhẹ nhàng buông thõng xuống, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, tơ máu trong mắt cũng bớt đi nhiều. Hắn nói: “Bé con tội nghiệp, ‘Ba’ sẽ bảo vệ con.”

Đây mà gọi là bảo vệ ấy hả? Mạc Bạch thực sự rất nghi ngờ lỗ tai của mình.

Lúc này, Tiểu Thất cũng bật ra thông tin về danh hiệu của Mạc Bạch.

[Danh hiệu: Búp bê sứ tán khuyết]

[Miêu tả danh hiệu: Bạn bị bệnh tật hành hạ quanh năm, đã mất đi khả năng đi lại. Bạn tràn đầy khát vọng sống cùng khao khát hướng đến tự do nhưng lại bị mắc kẹt trong một không gian chật hẹp, không thể di chuyển. Trước khi chết, bạn khoác lên mình bộ quần áo đẹp nhất, để bản thân tươi tắn nhất có thể. Bạn trông tràn đầy sức sống nhưng sinh mệnh của bạn sớm đã cạn kiệt. Chân dung của bạn như thể dừng lại ở một cái chớp mắt này, giống như một chiếc đèn sứ màu trắng tinh xảo, đẹp đẽ nhưng không trọn vẹn.]

[Hiệu quả phụ trợ của danh hiệu: Món đồ sứ màu trắng tinh xảo nên được trưng bày ở trong tủ kính mà cẩn thận che chở, càng tàn khuyết càng khiến người ta cảm thấy đáng tiếc cho bạn. Hãy cố gắng hết sức mà thể hiện sự yếu ớt của bạn, bạn càng bị thương nặng thì có thể càng kichs thích ý muốn bảo hộ của người khác. Đối tượng hiệu quả bao gồm nhưng không giới hạn với người chơi, NPC trò chơi, Boss trò chơi. Sức mạnh tinh thần của đối tượng càng cao thì khả năng chống lại danh hiệu càng mạnh mẽ, yêu cầu người chơi cần không ngừng gia tăng mức độ tàn khuyết để có thể chinh phục được đối tượng.]

Mạc Bạch đau đến đổ mồ hôi lạnh, khi nhìn những dòng chữ trước mặt này, cô gần như muốn chửi ầm lên.

Đây là cái loại danh hiệu quỷ quái gì vậy, cái hiệu quả thần kinh gì thế!