[Vô Hạn Lưu] Trời Ơi Đừng Quan Sát Nữa

Chương 19

Thuộc tính thứ ba - tính chất hóa học, cô có thể thay đổi bản chất của một vật ở trong quy mô nhỏ. Ví dụ như biến lưỡi câu thành lưỡi câu bằng thép vonfram sẽ làm thay đổi tính chất của vật thể ở cấp độ phân tử. Hạn chế của khả năng này rất lớn, cần những vật phẩm cần thay đổi phải ở khoảng cách cực kỳ gần với cô mới được. Cô có thể biến sắt thành thép, nhưng cô không thể biến cát thành vàng.

Lượng năng lượng tiêu hao do thay đổi tính chất hóa học của môi trường là rất khủng khϊếp, chỉ dùng một lần mà năng lượng của Mạc Bạch đã cạn sạch luôn rồi.

Đồng thời, mọi thay đổi cũng không thể vượt quá nhận thức của Mạc Bạch, cô không thể biến những món đồ đó thành những gì mà mình tự tưởng tượng ra.

Trong thời gian hai ngày này, Mạc Bạch không chỉ nắm vững cách sử dụng dị năng mà còn tranh thủ trong quá trình này để chuẩn bị cho đầy đủ nữa.

Hai ngày sau, lúc 11 giờ tối, tiếng gõ cửa nhà vang lên.

Mạc Bạch đang nhắm mắt nghỉ ngơi để lấy sức cho một trận chiến lớn, cô mở mắt ra, bình tĩnh hỏi: “Ai vậy?”

“Ba về rồi, mở cửa nhanh lên.” Ngoài cửa vang lên một giọng nói trầm trầm.

*

“Ba” về nhà muộn hơn ba tiếng so với dự kiến

của Mạc Bạch.

Khoảng tám giờ tối của hai ngày trước, cô nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, hệ thống nói hai ngày nữa “Ba” sẽ về nhà. Mạc Bạch tưởng rằng “Ba” sẽ trở về vào đúng tám giờ tối, nhưng không ngờ là phải đợi đến tận mười một giờ.

Trong ba giờ đồng hồ này, mỗi phút đều là sự dày vò đối với Mạc Bạch.

Cô không biết khi nào “Ba” sẽ quay lại, cô chỉ biết rằng trong vòng 24 giờ cho đến hết ba ngày này, cô phải luôn cảnh giác từng phút từng giây.

May mắn thay, trạng thái căng thẳng cao độ này không kéo dài lâu, “Ba” đã về trước 12 giờ đêm. Nếu thật sự đợi 24 giờ, thể lực và tinh thần của Mạc Bạch sẽ không trụ nổi.

Mạc Bạch vẫn dùng phương thức như lúc đối đãi với “Mẹ”, nói với “Ba” ở ngoài cửa: “Con hành động không tiện lắm, đợi một lát.”

Cô đang thông qua phương pháp này để phán đoán tính cách, quyền hạn và khả năng của đối phương.

Khi cô chậm chạp không mở cửa, “Mẹ” sẽ kiên nhẫn chờ đợi ở ngoài cửa. Dù có năng lực phá cửa nhưng không đến thời khắc cuối cùng, mẹ sẽ không phá cửa xông vào.

Điều này cho thấy “Mẹ” có tính cách tương đối thận trọng, sẽ không tùy ý xâm lược lãnh địa của người khác, đồng thời bà ta còn là một con quái vật tương đối ẩn nhẫn, thường tích lũy sức mạnh để bùng nổ vào những thời khắc mấu chốt.

Không biết là “Ba” sẽ giải quyết thế nào trước sự chậm trễ của Mạc Bạch đây.

Mạc Bạch vừa dứt lời, chưa đầy mười giây, liền nghe thấy một tiếng “ầm” rất lớn, cánh cửa sắt nặng nề rơi xuống, đập xuống nền đất của huyền quan.

Trong bóng tối bên ngoài cánh cửa, một con quái vật vạm vỡ cao hơn hai mét rưỡi bước vào nhà, giẫm lên cánh cửa sắt, để lại dấu chân thật sâu trên cánh cửa sắt nặng nề kia.

“Vì con không tiện nên ba tự vào nhà luôn rồi.” “Ba” nói với Mạc Bạch đang ngồi trên xe lăn.

Khi Mạc Bạch nhìn thấy bộ dáng của hắn, không khỏi hít sâu một hơi.

Hắn không phải là một con quái vật xác chết như “Mẹ”, hắn không phải là một sinh vật đã chết mà là một sinh vật sống, nhưng cũng chắc chắn rằng hắn không phải là con người.

Đầu của hắn ta đủ đển chạm tới trần nhà, nặng ít nhất ba trăm kg, cánh tay còn thô to hơn thắt lưng của một người bình thường, nắm đấm thì to như một cái bao cát, khiến Mạc Bạch nghi ngờ rằng ngay cả đạn cũng có thể xuyên qua được cơ bắp của hắn.

Đôi mắt của “Ba” to đến thái quá, nửa khuôn mặt đều là cặp mắt tròn tròn loa. Đôi mắt hắn che kín tơ máu, ánh mắt hung tợn đến đáng sợ, giống như một kẻ điên có thể sắp bùng nổ bất cứ lúc nào.

Mạc Bạch đã từng nhìn thấy “Ba” ở trong video, nhưng thông qua video dĩ nhiên sẽ không trực quan và khủng bố như nhìn thấy trực tiếp ngoài đời thực rồi. Khi “Ba” từng bước một tiến lại gần, Mạc Bạch bắt đầu nghi ngờ liệu kế hoạch của mình có thể thành công hay không.

Để giảm bớt nỗi sợ hãi, Mạc Bạch trong lòng gọi tên Tiểu Thất: "Tiểu Thất, mày có chắc là trạm kiểm soát này của tao không gặp vấn đề gì không vậy? Đây là trạm kiểm soát cấp độ đơn giản mà ai cũng có thể vượt qua sao?"

"Đúng vậy." Giọng nói bé gái của Tiểu Thất lúc này có vẻ rất đáng yêu.

Mạc Bạch nói: “Tao có thể khẳng định, một cái tát của ‘Ba’ là đã đủ để đưa tao quy thiên rồi á. Nếu ‘Mẹ’ thực sự lợi dụng tao để chặn đòn tấn công của ‘Ba’, lúc đó tao cũng chẳng cần phải giả chết đâu, vì chắc chắn là đã chết thực luôn rồi."

Tiểu Thất nói: “Xin người chơi hãy đối mặt với thân phận tổ quan thưởng của mình, đừng lúc nào cũng nghĩ đến những nhân vật chiến đấu trong game đối kháng.”

“Không chiến đấu thì làm sao có thể vượt ải được?” Mạc Bạch nói.