Cố Thầm cũng nằm xuống ghế, đắp sách lên mặt bắt đầu ngủ trưa.
Lục Thanh Việt cũng cảm thấy, lựa chọn Cố tiên sinh thật sự là sảng khoái muốn chết, ngoại trừ cuộc điện thoại buổi sáng nay, buổi tối có khi có thêm cuộc nữa cần gọi một chút, cả ngày hôm nay hình như sẽ không có chuyện gì! Ngay cả tổ làm chương trình cũng không vì anh là lưu lượng mà đuổi cùng gϊếŧ tận; Cố tiên sinh một lần nữa thăng cấp thành quả vương trong lòng anh.
Vì thế buổi sáng anh nghẹn trước mặt tổ tiết mục một hồi, buổi chiều liền lén lút bung lụa. Anh hỏi thăm qua, trong hoa viên sau phòng tổ tiết mục có một cây đàn dương cầm, anh có thể đi qua luyện đàn một chút, cũng không sợ quấy rầy người khác.
Dù là giáo viên, công ty hay là fan, đều công tâm công nhận vũ đạo của anh rất tốt, ca khúc của Tinh Châu cũng hay, nhưng kỳ thật phương diện âm nhạc của anh cũng rất có thiên phú.
Tuy là, công ty bọn họ cũng không cần anh đi phát triển phương diện này mà làm gì... Nhưng anh vẫn muốn...
Lục Thanh Việt tìm phòng đàn ngồi xuống, nhìn ngó hoàn cảnh xung quanh, chỗ này là nơi rất gần hoa viên, hẳn là không có ông cố nội nhà ai chạy tới vây xem đâu nhỉ? Mỗi ngày chạy quảng cáo hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, anh thật sự là ngứa tay, khó có được thời khắc nhàn hạ như vậy, có thể thử một lần.
Vì thế anh tấu cây đàn dương cầm trước mặt lên.
Cố Thầm ngủ chưa được bao lâu, còn chưa ngủ, trong cơn buồn ngủ mông lung, lại nghe tiếng đàn dương cầm thấy không xa không gần truyền đến?
Ai là người sáng tác vậy? Không ồn ào quá, lại rất dễ nghe. Bỏ đi, coi như là nhạc nền ngủ trưa đi.
Nhưng nghe xong vài tiết tấu, một khúc trong đó liền chạy như xe không phanh loạn thất bát tao, Cố Thầm nghe được nhíu mày.
Thôi mà, quên đi, chỉ là một đoạn nhỏ thôi, mấy cái khác vẫn dễ nghe mà, tiếp tục ngủ thôi.
Cố Thầm lại nhắm mắt lại.
Nhưng không quá hai phút, đối phương hình như cũng phát hiện vấn đề này, nhiều lần sửa đi sửa lạ, nhiều lần thử đàn, nhưng chung quy vẫn không tìm được khúc nào hài lòng nhất, một mực cứ đảo quanh chỗ này.
Cố Thầm nghe đoạn này cứ lặp đi lặp lại, bị tra tấn tới hơn mười phút, sau cùng chịu không nổi, cậu nhấc quyển sách trên mặt xuống, đứng dậy.
Rốt cuộc là ai đang chơi đàn? Cố Thầm đi theo âm thanh, thấy phòng hoa kia.
Nhưng lúc này, thanh âm lại dừng lại, hay thôi bỏ đi?
Cậu thấy Lục Thanh Việt vội vã ra khỏi phòng hoa, đi về phía biệt thự, cũng không nhìn thấy cậu.
Nhóc Lục à.
Cảm giác có thể cho nhóc ấy đôi chút lời khuyên?
Cố Thầm đi vào phòng hoa, thấy bản nhạc sửa tới sửa lui bên cạnh đàn dương cầm. Cậu cũng không viết đè lên trên, tránh mạo phạm tác phẩm của đối phương, mà rút ra một tờ giấy trắng, suy nghĩ một chút, tiện tay viết một đoạn.
Cũng viết bằng một font chữ xa lạ: "Những phần khác đều rất hoàn hảo, đây chỉ là lời khuyên nhỏ, xin đừng để ý", còn vẽ một khuôn mặt tươi cười cho bạn nhỏ.
Trở lại ghế nằm, cậu cũng không buồn ngủ, liền ôm sách, bưng chén trà trở về.
Cố Thầm trở về xuống lầu cất sách và chén trà, mới nhìn thấy Lục Thanh Việt từ trong sân đi vào đang nói chuyện điện thoại, Lục Thanh Việt nhìn thấy Cố Thầm từ trên lầu đi xuống, bây giờ cũng hiểu rõ lịch việc làm và nghỉ ngơi của Cố Thầm, thuận miệng hỏi: "Cố tiên sinh, ngài vừa ngủ trưa xong sao?"
Cố Thầm nói: "Ừ, nhưng không ngủ."
"À." Lục Thanh Việt cũng không suy nghĩ nhiều, anh nhớ tới bản thảo của mình còn để ở phòng đàn chưa lấy, vội vàng đi qua.
Nhưng trong chốc lát, anh liền giơ mấy tờ giấy này chạy như bay trở về, hô to: "Là ai? Ai sửa tác phẩm của tôi vậy?"