[Cậu thích máy bay không người lái thì cậu thừa nhận tình yêu với Tiểu Dụ? Tiểu Dụ đồng ý không đó? Hai người thật sự là tình yêu của Schrodinger* ha ha ha.]
*Con mèo của Schrödinger là một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935 khi tranh luận với Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Thí nghiệm đưa ra giả thuyết về một con mèo có thể vừa sống vừa chết, theo cách hiểu của vật lý là trạng thái chồng chất lượng tử. Hiện tượng này xảy ra khi đối tượng thí nghiệm được liên kết với sự kiện hạt hạ nguyên tử ngẫu nhiên có thể xảy ra hoặc không.
[Rõ ràng là kịch bản hai người, cậu hết lần này tới lần khác muốn lôi kéo thành tên bốn người là sao ấy nhỉ~]
Cố Thầm cũng cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị, mang theo vài phần ý cười nói: "Lệ tổng mới là người quyết định mà, buổi tối để xem Lệ tổng của chúng ta nói thế nào?" Ở một mức độ nào đó mà nói, mình quả thật coi như là "Người qua đường Giáp" giúp thúc đẩy tình cảm của nhân vật công thụ chính nhỉ?
Lục Thanh Việt nói: "Ôi trời, Lệ tổng khí phách như vậy, thích ngài như vậy, khẳng định không thành vấn đề. Tôi còn phải học tập tình yêu của hai người nữa mà."
[Tiểu Lục nhóc làm gì thế hả hahaha? Không phải buổi sáng nhóc còn gọi Cố tiên sinh là quả vương sao? Sao giờ lại có tình yêu rồi?]
[Không nên tùy tiện rải tình yêu khắp nơi cho người ta đâu nha Tiểu Lục, Cố tiên sinh còn muốn yêu đương nữa mà~~~]
Cố Thầm trực tiếp phá vỡ ảo tưởng của anh, cười như không cười nói: "Thật ra tôi và Lệ tổng cũng chưa từng gặp mặt, hôm nay là lần thứ ba chúng tôi nói chuyện, tạm thời không có tình yêu."
[Cố tiên sinh cứng vậy, trực tiếp thừa nhận như thế sao?]
[Sao lại gọi là tạm thời vậy Cố tiên sinh? 23333]
Lục Thanh Việt suy nghĩ một chút, nói: "Vậy-- mau mau, mau vào!"
[Hahaha hahaha nhóc Lục nhóc CP trước mặt vậy mà cũng dám cắn CP cho được, có phải vì là tấm chiếu sờn rồi đúng không?]
[Xác thực trực tiếp nói ra tiếng lòng của tôi, trực tiếp vào x12 đi!]
Cố Thầm vỗ vỗ vai anh, đi vào biệt thự, nói: "Cậu định xem kịch à? Chờ đi."
Đúng như lúc Lục Thanh Việt bảo cậu gọi điện thoại cậu đã nói qua, nói chuyện điện thoại xong tương đương với hoàn thành nhiệm vụ, hôm nay sẽ không có chuyện gì nữa. Thế nên, Cố Thầm tìm mấy quyển sách bản thân thấy thú vị trên giá sách biệt thự, pha trà xong đến một góc vườn hoa phía sau chậm rãi đọc.
Ở bên kia địa cầu, Lệ Đình Khâm cũng đã kết thúc một ngày làm việc, trở lại chỗ ở, nói với trợ lý sinh hoạt: "Tìm ra đoạn phim chương trình Cố tiên sinh đang tham gia trong nước đi, tôi muốn xem."
"Được." Trợ lý Trần tìm đoạn phim một mình của Cố Thầm rồi tung lên màn hình, báo cáo. "Cố tiên sinh xuất hiện trong tập một tổng cộng 1 phút 58 giây, tập hai ngày thứ nhất tổng cộng 1 phút 57 giây, đều không lộ mặt, có cần cắt toàn bộ phần phát sóng trực tiếp hôm qua của Cố tiên sinh không ạ?"
"Không cần đâu, vất vả cho rồi." Lệ Đình Khâm ngồi xuống sô pha, cầm điều khiển từ xa ấn nút bật tiếp, nói. "Cậu về trước đi, tôi từ từ xem."
...
Hoàn cảnh hoa viên phía sau biệt thự không tệ, đất rộng mênh mông, cây cỏ thấp thoáng, cũng bài trí rất nhiều bàn ghế có phong cách. Chỗ Cố Thầm ngồi cũng rất thoải mái, có ghế dựa, cũng có ghế nằm.
Tổ làm chương trình quả thật rất tuân thủ quy tắc, nếu Lục Thanh Việt ở chỗ cậu học "Lớp bổ túc yêu đương", hiện tại chỗ cậu không có nội dung tình yêu gì, cũng không có ai đến quấy rầy cậu, cậu được đọc sách cho tới trưa, rất thanh tịnh.
Sau giờ trưa, ánh mặt trời ngày xuân hơi say, Cố Thầm tiếp tục đi vào hoa viên, thấp thoáng giữa hoa và cây cảnh, ánh mặt trời ấm áp ẩn dưới tàng cây khiến cho người ta buồn ngủ.
Cuộc sống của người qua đường thật là tốt đẹp.