Vừa vặn Lâm Dĩ Tố và Mục Vân Đình đều ở trong phòng khách, lập tức bị anh kéo hỏi một lần: "Thầy Lâm, là thầy sao?"
"Mục lão sư, là ngài sao? Là ngài sửa sao?"
Lâm Dĩ Tố và Mục Vân Đình đều dứt khoát phủ nhận, bị hành vi của Lục Thanh Việt làm cho lú cả người.
Lục Thanh Việt cũng rất nhanh ồn ào đến mức khiến Dụ Tinh Châu tỉnh cả người đi xuống, Dụ Tinh Châu hơi không tán đồng nói: "Em biết anh ghét người khác động chạm vào đồ đạc của mình, nhưng mà..."
Cậu kéo tờ giấy trong tay Lục Thanh Việt nhìn thoáng qua, nói: "Người ta cũng đâu có động đến bản thảo của anh đâu, anh kích động vậy làm gì?"
"Anh cũng đâu có bảo người ta động linh tinh vào đồ của mình đâu." Lúc này Lục Thanh Việt mới nhớ tới hành vi của mình khiến người ta hiểu lầm sâu sắc cỡ nào, vội vàng ngẩng đầu giải thích với Lâm Dĩ Tố và Mục Vân Đình. "Thầy Lâm, thầy Mục, em không có ý đó..."
Anh lại nhét bản thảo vào trong tay Dụ Tinh Châu, nói: "Em mau nhìn xem, siêu, thật sự là quá siêu luôn!"
Dụ Tinh Châu trước tiên nhìn phần trước của bản thảo: "Đây là ca khúc anh viết hả, cũng không tệ lắm... Sao không cho em xem sớm một chút..."
Thấy đoạn đó lại nhíu mày: "Phần này loạn quá, nhưng mà sửa... hình như cũng không dễ sửa..."
Lục Thanh Việt nhấn mạnh: "Cho nên bảo em mau xem đó."
Dụ Tinh Châu xem xong dòng chữ viết bất đồng cuối cùng kia, có chút thất thần, thiên phú âm nhạc cực cao trong đầu cậu đã hiện lên đầy đủ khúc nhạc, không khỏi nói: "Như này có thể coi là thần tác... Hoàn toàn khớp với phần sáng tác trước đó của anh, đã vậy còn có chỗ thăng hoa... Trình độ sáng tác của người này vượt xa anh..."
"Nhưng bản nhạc này được sửa trên bản gốc của anh, chưa chắc người ta đã cao tay hơn em đâu."
Lục Thanh Việt nghe vậy nhịn không được chọc cậu một cái: "Em lại tự khen mình đấy à."
Nhưng bọn họ đều rất muốn biết: "Cho nên rốt cuộc là ai sửa vậy!"
Động tĩnh của hai người bọn họ ầm ĩ đến mức cơ hồ triệu hồi tất cả mọi người lại đây, mà bọn họ dò hỏi khắp nơi, ai cũng nói là không phải.
Nhưng người hiểu âm nhạc, cũng tò mò cùng nhau xem bản nhạc này, cảm thán: "Bài này thật không tồi, nhìn không ra Tiểu Lục nhóc còn có thiên phú về phương diện này."
Lục Thanh Việt gãi đầu: "Là người phía sau lợi hại." Hơn nữa còn rất lễ phép, cho dù có tài hoa, cũng không kiêu căng chút nào, không làm loạn đồ của người khác.
"Rốt cuộc là ai nhỉ? Hỏi mọi người hết một lượt rồi sẽ biết thôi." Lục Thanh Việt căn bản không nghĩ đến Cố Thầm, mọi người cũng không nghĩ Cố Thầm biết chút gì về âm nhạc cả.
Người qua đường Giáp Cố Thầm nghe bọn họ thảo luận, ở bên cạnh bình tĩnh rót trà.
Chuyện phủi như áo, ẩn danh lẫn phận.