Cả ngày nay tâm trạng của Diêu Doanh Doanh không được tốt, cứ cúi mặt cho đến lúc Tống Thu Hòe đến đón cô vào buổi tối.
Trong lòng Tống Thu Hòe đang đếm số 328, 329,... Rất nhanh đã đếm đến 360 mà Diêu Doanh Doanh vẫn không nói chuyện, đây không phải là tính cách của cô, bình thường cô sẽ tự hỏi bản thân có mệt hay không, sau đó lại lén lút chọc chọc khoe tờ rút thăm trông kho hàng. Đâu giống như bây giờ, khuôn mặt nhỏ cứ cúi gằm, không nói gì cả, đôi chân ngắn nhỏ di chuyển, cố tình bước nhanh, nhưng khi cô rời đi đã tạm biệt thím Tống. Điều này chứng tỏ chính anh là người chọc cô.
Tống Thu Hòe nghiêm túc suy nghĩ những chuyện xảy ra ngày hôm nay, lẽ ra cuộc cãi vã buổi sáng đã kết thúc, sẽ không xảy ra thêm chuyện gì, ban ngày cũng không gặp nhau, càng không thể khiến cô tức giận. Hay là người khác nói gì đó sao?
Nhưng dù người khác có nói gì, nếu cô mắng lại họ theo tính khí của mình thì sẽ bình thường. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra, vì thế nên phải đuổi theo.
“Anh lại chọc em rồi sao, đại tiểu thư của anh.” Nói nhẹ nhàng và chạm vào cô.
Diêu Doanh Doanh ngẩng đầu, nhìn thấy Tống Thu Hòe hơi rũ mắt, đáy mắt sóng nước lóng lánh, mỉm cười có phần lấy lòng cô. Vừa thấy anh cười, Diêu Doanh Doanh càng tức giận.
“Anh luôn cười, anh luôn cười như thế này với bất kỳ ai! Buổi sáng anh cười như vậy với Trần Thục Dao! Cả đời này em sẽ không bao giờ ngủ chung giường với anh!” L*иg ngực Diêu Doanh Doanh tức giận phập phồng, bộ ngực no đủ run run, gò má ửng hồng làm cho khuôn mặt của cô càng xinh đẹp hơn, nói xong còn chưa hả giận, trực tiếp nhéo mạnh một cái vào eo Tống Thu Hòe.
Bây giờ anh cuối cùng mới biết vì sao tổ tông của mình tức giận, Tống Thu Hòe cố gắng ôm lấy Diêu Doanh Doanh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng xoa nắn hai cái, sau đó lại ôm Diêu Doanh Doanh vào lòng, thì thầm vào tai cô, từ tốn nói.
“Ừm… Náo loạn thật, anh cũng không có giao lưu gì với cô ta, em nghĩ lung tung gì vậy. Trước đó đã ngủ riêng hai ngày, em đừng nghĩ chống chế.” Nghĩ tới gì đó, lại nói: “Nếu không em đừng nghĩ đến quần áo mới tháng này.”
“Không được! Không được, anh đã đồng ý với em từ lâu rồi, em đã để ý chiếc váy hoa nhỏ màu vàng đó, tháng sau thời tiết ấm áp hơn, em có thể mặc nó!” Diêu Doanh Doanh nhảy ra khỏi lòng ngực của Tống Thu Hòe.
Ngoài công việc này, Tống Thu Hòe còn phải lên huyện ba ngày một lần để làm giáo viên dạy thay, vật lý là môn học anh khá hiểu biết, nhưng không thể tính là công việc chính thức, cho nên mỗi tháng đều đổi thành phiếu gạo thịt vải vóc gì đó tương đương.Ban đầu Diêu Doanh Doanh không muốn, Tống Thu Hòe rời đi và phải tự mình làm mọi việc, nhưng khi nghe đến phiếu quần áo và phiếu bánh kẹo, cô mở to mắt.
Theo lời của mẹ Diêu, cô là nha đầu xinh đẹp nhưng tham lam, lười biếng.
Tống Thu Hòe phải dỗ dành cô mất nửa ngày, cơn giận của cô nguôi ngoai.