Ăn xong, Diêu Doanh Doanh và Tống Thu Hòe rời đi trước, hai người họ làm việc ở nơi xa, phải đi về phía nam.
Ba Diêu giúp mẹ Diêu dọn dẹp bàn ăn, bỗng nhiên mẹ Diêu thở dài: “Lão Diêu anh nói tiểu tử Tiểu Diêu có đáng tin không, Doanh Doanh không hiểu chuyện, không biết yêu người ta, lúc kết hôn lại vì chuyện con cái, vạn nhất ngày nào đó nó về thành phố, Doanh Doanh ử lại phải làm sao, hai lão già chúng ta…”
“Ai ui, con cháu có phúc của con cháu, Doanh Doanh được nhiều người yêu mến như vậy, sẽ không có người nào không thích con gái chúng ta, Tiểu Tống đã tặng cho chúng ta rất nhiều tiền trong lễ hỏi, lại còn dạy cho con gái chúng ta biết chữ…” Dừng một chút: “Hơn nữ, muốn về thành phố còn phải ký tên với anh.” Ba Diệu hạ giọng, ghé sát vào tai mẹ Diêu.
Hôm nay Diêu Doanh Doanh thực sự không cần Tống Thu Hòe giúp đỡ, bởi vì cô được phân công trông coi kho hàng bằng cách rút thăm, chỉ cần dọn dẹp cái băng ghế ngồi ở ngoài cửa, đăng ký xem ai sẽ tới lấy cuốc là được, không cần phải lên núi. Vốn đang vui vẻ khoe khoang khắp nơi, kết quả vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Trần Thục Dao được xếp vào một nhóm với Tống Thu Hòe! Mặc dù còn có một số thanh niên trí thức khác.
Nhìn thấy họ đứng cùng nhau ở xa, Tống Thu Hòe đang cúi đầu nghe Trần Thục Dao nói gì đó, vẻ mặt rất nghiêm túc. Trong long Diêu Doanh Doanh lại buồn, trong lòng không nhịn được so sánh mình với Trần Thục Dao, Trần Thục Dao đến từ phía nam, nghe nói cả nhà đều là giáo viên đại học, cô ta lại chơi violin rất giỏi, viết cũng giỏi, nói chuyện cũng chậm, lặng lẽ đi về phía đó, mọi người đều không thể coi thường cô ta.
Tống Thu Hòe đến từ thành phố, nghe nói có gia thế tốt, nhưng do phạm sai lầm, nên đưa Tống Thu Hòe xuống đây. Nhưng cụ thể là địa vị gì thì cô cũng không biết, Tống Thu Hòe cũng không nói với cô dù họ đã kết hôn được nửa năm,Tống Thu Hòe còn chưa về thành phố, gia đình của anh rất bí ẩn, cũng không cho hỏi nhiều về ba của anh, nghĩ đến đây lại nhớ đến lần đầu tiên Tống Thu Hòe xuất hiện.
Đó là ở tại ga tàu hỏa của huyện, ba cô đi đón những thanh niên trí thức mới đến, Diêu Doanh Doanh kiểu gì cũng phải đi xem náo nhiệt, đến Cung Tiêu Xã để đổi lấy đường đỏ, cô liếc mắt nhìn một đống người đi xuống từ trên xe lửa thì thấy Tống Thu Hòe, không ai khác, Tống Thu Hòe rất bắt mắt, xung quanh anh là những người đã thành bộ dạng cải trắng héo úa do đi tàu suốt mấy ngày qua, mà anh là người duy nhất mọng nước và xanh biếc, dáng người cao ráo, làn da trắng nõn, mặt mày như họa, nhưng luôn rũ mắt xuống, không để ý đến mọi người.
Trên đường trở về, Diêu Doanh Doanh liên tục tìm kiếm Tống Thu Hòe, ba Diêu ân cần chu đáo không nhìn được nữa, vừa lái xe lừa vừa quay đầu cảnh cáo Diêu Doanh Doanh: “Nếu con còn mê sảng thì về nhà ba sẽ nói cho mẹ con, để mẹ con đánh chết con.” Lại xin lỗi Tống Thu Hòe: “Nha đầu này không hiểu chuyện, bị cưng chiều đến hư rồi, con đừng bận tâm.”
Ba Diêu chưa từng ngờ rằng Diêu Doanh Doanh có thể gả cho bất kỳ ai có thể mang lại lợi ích gì cho ông, từ nhỏ cô đã được hai anh trai cưng chiều, không phải chịu một chút ủy khuất nào, chỉ cần gả cho một người đàn ông lương thiện, yêu thương cô là tốt rồi. Ai biết được chuyện gì đang xảy ra trong gia đình của những thanh niên có học thức này, chỉ cần yên ổn sinh hoạt là đủ rồi.
Ai có thể tưởng tượng được chuyện gì xảy ra sau đó chứ.