Tất cả cỏ hương phấn gần đó đều đã bị cắt, lần này Tống Thu Hòe đi hơi xa, trong thời gian ngắn đã cắt được hơn nửa túi. Tống Thu Hòe đứng dậy nhìn về phía đông, sau đó rũ mắt, không biết đang suy nghĩ gì, ánh sáng đỏ hồng chiếu vào mặt anh, càng khiến anh trở nên lạnh lùng.
Nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ, Tống Thu Hòe vác túi cỏ hương phấn, từ từ trở về ăn cơm với Diêu Doanh Doanh, cô sẽ không có việc gì để làm nữa.
Diêu Doanh Doanh mặc một chiếc áo màu hoa hồng, năm nay mới may, nhưng lại bị nhỏ, ngực bị siết chặt, không thể thở được, cô bực bội cởi nó ra và ném sang một bên, nghĩ đến việc bản thân béo lên, không thể mặc được nhiều quần áo thì cảm thấy ấm ức tủi thân.
Lại mặc một bộ khác màu đỏ tươi, bộ này vừa vặn, Diêu Doanh Doanh hài lòng nhìn mình trước gương, xoay một vòng.
Hai bím tóc lớn và dày rũ xuống ngực cô, bộ ngực đầy đặn như muốn tràn ra ngoài, hông săn chắc, vòng eo thon gọn. Nhìn lên trên, đuôi mắt hơi nhướng lên như con sâu tằm phiếm hồng, giống như bị mưa xuân làm cho ướt nhẹp, cánh hoa nhỏ treo trên cành muốn rơi lại không thể rơi, khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy.
Sau khi thay giày đi làm, Diêu Doanh Doanh đội mũ rơm đi ra ngoài, bây giờ dù có mặt trời cũng không nóng, nhưng nếu phơi nắng lâu thì cũng rát mặt, làn da của cô rất mỏng.
Ba Diêu ở bên ngoại đã thu dọn bát đũa và mang đồ ăn lên, Tống Thu Hòe vừa trở về đang rửa tay, Diêu Doanh Doanh chạy nhanh đi cúi đầu dọn ghế, giảm bớt sự tồn tại của cô, nhưng cũng vô dụng. Mẹ Diêu tức giận đi ra khỏi phòng, chọc trán Diêu Doanh Doanh, đồng thời mắng: “Nha đầu lười biếng này, lại để Tiểu Tống đi cắt cỏ hương phấn! Ban ngày Tiêu Tống phải làm thêm phần việc của con, con cũng không nấu cơm, mỗi ngày đều ngủ thanh heo thì mới chịu bước xuống giường, có cần phải có người dâng đồ ăn lên tận miệng con không…”
Diêu Doanh Doanh vừa trốn vừa tức đến hộc máu, cãi lại: “Ai cần anh ấy giúp chứ! Con, ban ngày con tự làm việc kiếm tiền, mẹ lúc nào cũng chỉ thấy mỗi anh ấy làm…”
Thấy việc này phải mất một lát mới xong như thường lệ, Tống Thu Hòe đưa cho mẹ Diêu một cái bánh bao: “Mẹ, bây giờ Doanh Doanh phải làm rất nhiều việc, vốn dĩ là con dậy sớm, không có việc để sử dụng sức lực, không sao đâu.” Ngay khi mẹ Diêu vừa hạ hỏa, Diêu Doanh Doanh lại đỏ mặt và trút giận lên người Tống Thu Hòe: “Anh còn dám nói sao, tất cả đều tại anh!”
Lúc này Diêu Doanh Doanh khó chịu ngồi xuống, nhỏ giọng hừ một tiếng, cẩn thận nói: “Cảm ơn mẹ.” Mẹ Diêu cũng đã quen với điều này, trợn mắt lên.
Ba Diêu là trưởng thôn, Diêu Doanh Doanh còn có hai anh trai đều là quân nhân, mẹ Diêu cũng thông minh, vì vậy cuộc sống gia đình nhà họ Diêu vẫn không quá tồi, bữa sáng có bánh bao làm từ bột mì và bột ngô, ăn kèm với dưa muối và cháo kê.