Sau Khi Nữ Phụ Ác Độc Tỉnh Ngộ

Chương 6

Nửa đêm, vầng trăng to tròn bên ngoài, mọi vật dường như được bao bọc bởi một tầng sáng lấp lánh.

Trong phòng.

“Ngoan, ăn hết đi, chỉ còn một phần nhỏ, ăn thêm chút nữa.”

Tống Thu Hòe nhìn chằm chằm vào nơi giao nhau của hai người, vẫn còn một chỗ nhỏ, có nói gì Diêu Doanh Doanh cũng không chịu ngồi xuống.

Vẫn không thể ăn được, Diêu Doanh Doanh muốn lùi một bước.

“Đừng, đừng, cứ đi thẳng vào được không, em sợ…” Mặt Diêu Doanh Doanh ửng hồng, hàng mi dày ướt đẫm nước mắt, run run rẩy rẩy, đôi môi sưng đỏ cắn chặt đầu ngón tay, giống như điều này có thể mang lại một chút cảm giác an toàn.

Thấy cô thật sự đáng thương, Tống Thu Hòe nâng đùi cô lên, cặp mông đầy đặn lộ ra từ kẽ ngón tay, mông của cô càng to hơn khi cởϊ qυầи áo.

Vừa dùng sức, Diêu Doanh Doanh đã run rẩy quỳ xuống, gậy thịt phấn hồng bị lộ ra một chút, cuối cùng cũng lộ ra hết, Diêu Doanh Doanh nhẹ nhàng đưa ngón tay vào miệng “Ưm… A…” Vài tiếng.

“Ngồi dậy, anh lếm cho em, xem vì sao em không ăn được.” Tống Thu Hòe từ từ nói, nhưng giọng điệu không thể từ chối, lại có chút cao cao tại thượng.

Cảm giác anh hơi tức giận, Diêu Doanh Doanh không dám chậm trễ.

Tống Thu Hòe nắm lấy bắp đùi Diêu Doanh Doanh, nhưng không liếʍ, chỉ nhìn, hô hấp một chút rồi đánh vào tiểu huyệt, chỉ nhìn chằm chằm, một chất lỏng dính nhớp liền chảy xuống.

Diêu Doanh Doanh hơi mập, nhưng thịt luôn phát triển ở những nơi cần thiết, bộ ngực quá đầy đặn, mông to mọng, đùi lớn, thậm chí còn rất nhiều thịt, môi âʍ ɦộ rất lớn, được bao phủ bởi một tầng lông đen lộn xộn.

Bỗng nhiên Tống Thu Hòe hít một hơi thật sâu, cái mũi cao chạm phải khiến Diêu Doanh Doanh không nhịn nổi mà run rẩy. Có mùi hơi tanh, nhưng cũng mang theo vị ngọt, thơm và hấp dẫn, Tống Thu Hòe cảm thấy bản thân sắp say. Đột nhiên há to miệng ngậm lấy, liều mạng mυ'ŧ chúng, đầu lưỡi thô to dùng sức đâm vào bên trong, bên trong vừa nóng vừa ẩm, còn có chỗ mềm mại nhô lên, chính chỗ nhô lên này, mỗi lần thao đều sảng muốn chết.

Một tay Diêu Doanh Doanh bắt lấy tay Tống Thu Hòe, mười ngón tay nắm chặt, tay còn lại túm lấy núʍ ѵú to của mình, cơ thể run rẩy kịch liệt, bất lực rêи ɾỉ.

Tống Thu Hòe lại uống thêm một ngụm lớn, nhìn âʍ ɦộ bị làm cho phiếm hồng và ẩm ướt, dâʍ ŧᏂủy̠ càng chảy ra nhiều hơn. Xoay người Diêu Doanh Doanh lại, để dưới thân.

Hơi thở thô nóng đến sát lỗ tai Diêu Doanh Doanh, ngậm lấy vành tai, Tống Thu Hòe thong thả ung dung nói: “Đồ quyến rũ này, lập tức thao em ra nước ngay.”

Diêu Doanh Doanh sợ hãi nhưng không thể trốn đi, chỉ có thể ôm chặt Tống Thu Hòe, bất lực cắn môi, buộc phải cảm nhận dươиɠ ѵậŧ thô to đi vào tiểu bức từng chút một, càng ăn nhiều, bức thủy càng bị ép ra nhiều, lông mao dính nhớp dính vào nhau, cho đến phần cuối cùng.Chỉ còn lại một chút, Diêu Doanh Doanh bất lực run rẩy.

“Không, đừng mà… chồng, chồng ơi đừng vào nữa, xin anh, em sợ…”