Vệ Lai ôm anh rất lâu, không nói gì, cảm nhận độ ấm và hơi thở trên người anh.
Mãi đến khi đầu bàn chân kiễng đến mức bị tê cô mới buông anh ra.
Chu Túc Tấn sắp xếp hai xe, anh và Vệ Lai ngồi cùng một xe, Dư Hữu Niên và trợ lý ngồi một xe khác.
Mãi đến khi ngồi lên xe, Vệ Lai mới từ trong bất ngờ bình tĩnh lại.
Chu Túc Tấn nói với cô, Kiều Tư Điền về rồi, hỏi cô trước: “Mấy ngày này em đều làm việc sao?”
“Cũng không hẳn.”
Ở lại đây bảy ngày, trong đó có hai ngày không sắp xếp gì.
“Vậy em để dành ra một ngày, mời Kiều Tư Điền và đồng nghiệp của em đến vườn cây ăn quả của ông ngoại.”
Vườn cây ăn quả của ông ngoại cách Melbourne hơn hai trăm kilomet, lái xe rất nhanh.
Vệ Lai thắt dây an toàn, “Ông bà ngoại cũng ở bên này sao?”
“Ừ, qua đây sắp được nửa tháng rồi.”
“Vậy ngày kia em qua đó thăm ông bà.”
Trong thời hạn hợp đồng đi gặp phụ huynh, người thích cô nhất là dì và ông ngoại.
Chu Túc Tấn mở cửa xe, dẫn cô đi vào trong khách sạn của anh.
“Em về ngủ trưa đi, buổi chiều anh lái xe đưa em đi ven biển.”
Điện thoại của Vệ Lai rung, trong nhóm plastic Kiều Tư Điền đang đi ê n cu ồ ng spam cô.
【Bé cưng!!】
【Mau giải thích vì sao cậu lại th a o t ú ng được Chu Túc Tấn nhà cậu!】
【Anh ấy chạy xa như vậy chỉ để đến sân bay đón cậu!】
Ân Lạc hoang mang:【Tình huống gì vậy?】
Kiều Tư Điền:【Không phải tớ đi đón bé cưng sao, gặp Chu Túc Tấn ở sân bay!】
Vệ Lai im lặng lủi mất.
...
Hôm sau, bọn họ hẹn nhau qua vườn cây ăn quả.
Chu Túc Tấn đi trước, để lại xe cho Vệ Lai.
Cuối cùng Kiều Tư Điền cũng gặp được cô: “Được tưới tắm tốt đấy.”
Vệ Lai: “....”
“Sếp Chu nhà cậu đâu?”
“Qua đó trước rồi.”
“Chu Túc Tấn người này đúng là biết đối xử, tớ đến sân bay đón cậu nhưng bị hụt, hôm nay anh ấy liền dành toàn bộ thời gian cho tớ.” Kiều Tư Điền đóng cửa xe lại, “Gửi lời cảm ơn của tớ đến sếp Chu nhà cậu, cảm ơn đã quan tâm đến dự án nhà tớ.”
Bố nói, Khôn Thần đã đầu tư thêm vốn vào dự án nhà họ.
Hơn hai tiếng sau, xe đến vườn cây ăn quả.
Tối qua Vệ Lai gọi video với ông bà ngoại, hôm nay lại gặp cũng đỡ mất tự nhiên hơn.
Chào hỏi xong, cô cùng Kiều Tư Điền và Dư Hữu Niên đi đến vườn hái anh đào.
“Ông ngoại anh ấy nhìn có vẻ không dễ nói chuyện. Ánh mắt sắc bén, khí thế dọa người.” Kiều Tư Điền theo Vệ Lai đi vào sâu vườn ăn quả.
Vệ Lai cảm thấy vẫn tốt, có thể là lần trước đã gặp nhau rồi.
Cô lo lắng nhất là sau này không ứng phó được khi gặp bố Chu Túc Tấn.
...
Ninh Như Giang đang che ô làm nước ép anh đào, thấy cháu ngoại đi đến, bà đưa một cốc cho cháu ngoại.
Cháu trai cả nghe nói bà cũng đang ở Úc, bảo bà tìm Chu Túc Tấn nói chuyện.
Chu Túc Tấn ngồi xuống ghế bên cạnh, “Ông bà ngoại đâu ạ?”
“Đang làm việc ở trong vườn cây ăn quả, không nhàn rỗi được.” Ninh Như Giang lại lấy thêm mấy viên đá bỏ vào cốc, thấy nước ép anh đào sắp tràn ra ngoài.
“Có muốn dì giúp đỡ không? Mặc dù không có kinh nghiệm nhưng có thể đưa ra ý kiến giúp con.”
Chu Túc Tấn cầm cốc nước ép lên, “Là anh con hay là mẹ con nói với dì?”
“Anh con.”
“Không cần, tự con giải quyết.” Anh trả lời vấn đề đầu tiên.
Ninh Như Giang sợ anh giải quyết không kịp, quan hệ vợ chồng dễ dàng nguội lạnh.
Nếu như hai đứa đều bận, tết vẫn phải đi công tác dài ngày.
“Dì là người ngoài, có thể nhìn rõ vấn đề hơn con.”
Chu Túc Tấn: “Giữa con và Vệ Lai không chỉ có một vấn đề, những gì nói ra không phải là tất cả, đều dựa vào cảm giác của con.”
Ninh Như Giang tôn trọng ý kiến của cháu, không động tay lung tung.
Bà quan tâm hỏi: “Vì sao lại mâu thuẫn? Có tiện nói cho dì không?”
“Yêu xa, không gian riêng tư, còn có rất nhiều.”
Ninh Như Giang lo lắng không yên: “Vậy vấn đề không gian riêng con định giải quyết như thế nào, thỏa hiệp?”
Chu Túc Tấn: “Không cần thỏa hiệp, trước đó là con không giải quyết tốt.” Thực ra Vệ Lai vẫn luôn tôn trọng thói quen và sở thích của anh, không gian riêng tư không phải nguồn gốc của mâu thuẫn.
...
Hôm đó lúc đang đấu giá mua, anh gặp Tiêu Đông Hàn.
Tiêu Đông Hàn đổi chỗ với người ta, ngồi xuống cạnh anh, không khỏi chế nhạo: “Mùng hai tết vừa qua đây, lần này ở bao lâu? Định định cư ở London à?”
Chu Túc Tấn bỏ bảng đấu giá xuống nói: “Vệ Lai qua đây công tác.”
“Đặc biệt đi cùng cô ấy à?”
“Ừ.”
Tiêu Đông Hàn cười nhạt, nói, “Xem ra thực sự chọc giận cô ấy rồi.” Anh ta liếc nhìn bảng đấu giá trong tay Chu Túc Tấn, đó là một chiếc đồng hồ trong loạt vũ trụ rộng lớn dành cho nữ, với dải ngân hà tỏa sáng rực rỡ, có các vì sao và mặt trăng đan xen vào nhau.
“Tặng quà cầu hòa à?”
“Đồng hồ là quà sinh nhật tặng cô ấy. Vệ Lai gần như đã tha thứ cho tôi rồi.”
“......”
Tiêu Đông Hàn cười một tiếng, trước đây cậu ta hiếm quan tâm ai tha thứ. Ai cậu ta cũng chẳng quan tâm.
Mời bọn họ đến trang viên của anh ta làm khách mời, “Hiếm khi đến một chuyến, phải để tôi làm tốt cương vị chủ nhà chứ.”
...
Giữa tháng 5, Vệ Lai - Bách Đa đạt được hợp tác chiến lược với ba nền tảng mua sắm bên nước ngoài, mở cửa hàng mới ở bên khu vực Hoa Bắc, tất cả đều diễn ra thuận lợi.
Trưa ngày thứ sáu, hôm đó Chu Túc Tấn nhận được điện thoại của Lục An, bảo anh đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía đối diện.
“Có chuyện gì cậu cứ nói thẳng.” Anh không có thời gian rảnh rỗi.
Lúc này Lục An đang ở văn phòng của Chu Gia Diệp, nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê, “Tôi trực tiếp nói không bằng cậu trực tiếp xem.”
Chu Túc Tấn bỏ bút xuống, còn chưa đi đến bên cửa sổ đã nhìn thấy mấy mấy bảng quảng cáo của Vệ Lai - Bách Đa chiếu trên một màn hình quảng cáo lớn ở bục chéo tòa nhà đối diện.
Điện thoại rơi vào im lặng rất lâu.
Lục An cẩn thận hỏi: “Cậu nhìn thấy chưa?”
Anh ta không dám nói với Chu Túc Tấn, Vệ Lai - Bách Đa bố trí năm cửa hàng trên đường Chu Túc Tấn đi làm tan làm, trái phải đều có, cố ý không nhìn thấy cũng khó.
Chu Túc Tấn nói với điện thoại: “Không phải cậu quen biết ông chủ tòa nhà đó à? Tìm người giảm giá cho Triệu Liên Thân.”
Lục An: “.....”
Chu Túc Tấn cúp điện thoại, ngồi xuống bàn làm việc.
Có tiếng gõ cửa, Chu Gia Diệp đẩy cửa đi vào.
Anh qua đây để xem Chu Túc Tấn, chuyện đã đến nước này, chỉ có thể tự mình tiêu hóa.
“Triệu Liên Thân là như vậy, cũng không phải ngày đầu tiên em quen cậu ta.”
Chu Túc Tấn cầm bút lên, “Không sao.”
...
Hôm nay Mặc Địch đến văn phòng anh ta tìm anh ta đi ăn cơm, hỏi anh ta có chuyện gì nhưng từ đầu đến cuối anh ta đều im lặng.
Anh ta không mang điện thoại, không có cách nào gọi điện, lần đầu tiên cô ta cảm thấy bất lực tận cùng.
Vì tò mò, cô ta mở khóa màn hình, nhập thử sinh nhật Vệ Lai, vậy mà mở được.
Vẫn ghim wechat Vệ Lai lên đầu, hơn nữa chỉ ghim cô lên đầu. Lịch sử trò chuyện vẫn dừng ở tối hai người chia tay, hóa ra anh ta cũng biết nói những câu tình cảm.
Mỗi một chữ đều giống như lưỡi d a o đ â m cô ta, không xem tiếp được, thoát khỏi wechat.
Điện thoại rung, tưởng là Chương Nham Tân, nhìn lại, là điện thoại của mình, là cậu gọi tới.
Lỗ Mãn Ức chất vấn cháu gái: “Sao con lại ra tay với siêu thị của cậu?”
Đầu Mặc Địch “bộp” một tiếng, Vệ Lai lợi dụng cô ta xong rồi, giao dịch kết thúc, trực tiếp nói chân tướng với cậu.
“Con đẩy siêu thị của cậu vào đường c h ế t, không lưu tình chút nào. Hồi nhỏ là ai ngày ngày đưa đón con đi học, ai đi họp phụ huynh thay bố mẹ con, con bị bệnh là ai nửa đêm đưa con đến bệnh viện, con đều quên rồi có đúng không!”
Hốc mắt Mặc Địch chua xót, nhưng cô ta có thể làm thế nào.
Sau đó cậu nói gì bên tai cô ta đều ù ù, không nghe rõ.
...
Vừa gửi tin nhắn đi thì Viên Hằng Nhuệ gọi điện thoại đến, nói đã ở dưới lầu.
“Sao lại để em chạy một chuyến được, không phải nói tôi đến văn phòng anh à.”
“Anh sang bên này trùng hợp có chuyện.” Viên Hằng Nhuệ hỏi, “Bây giờ em có tiện không?”
“Tiện, anh cứ lên thẳng trên này đi.” Vệ Lai cúp điện thoại, bắt đầu pha cà phê.
Viên Hằng Nhuệ nhìn tòa văn phòng nhà mình, muôn vàn suy nghĩ.
Anh ta vẫn nhớ ngày đầu tiên anh ta gặp Vệ Lai, anh ta đến tòa văn phòng này tìm người, hết thuốc lá, đi siêu thị Vệ Lai mua thuốc, gặp Vệ Lai đang đứng xếp hàng thanh toán đồ ăn vặt.
Chớp mắt đã qua.
Thu hồi ký ức, anh ta đẩy cửa bước xuống, luật sư cũng đi xuống từ ghế lái phụ.
Người đã đến mà cà phê Vệ Lai pha vẫn chưa xong, “Hai người ngồi xuống đi.”
Viên Hằng Nhuệ không ngồi, đi đến bên cửa sổ nhìn ngắm Giang Thành, “Tin nhắn chúc mừng năm mới năm ngoái của anh rất linh, chúc em tiền vào như nước, chưa đến nửa năm em đã có tiền mua mặt tiền của Giang Ngạn Vân Thần rồi.”
Vệ Lai cười: “Đều là nhờ vía của anh.”
Viên Hằng Nhuệ hỏi: “Chu Túc Tấn có biết em định tặng anh ta mặt tiền tòa nhà để cho thuê không?”
Vệ Lai: “Không biết, trước tiên giữ bí mật.”