Pha xong cà phê, Vệ Lai gọi anh ta qua.
Anh ta đi đường vòng xa như vậy đến văn phòng cô chỉ là muốn uống một cốc cà phê này.
Vệ Lai ngồi xuống, nghiêm túc xem từng thông tin cơ bản.
Viên Hằng Nhuệ đã đọc từng chữ trong hợp đồng, còn xem kĩ hơn cả dự án, không có vấn đề gì. Đương nhiên anh ta sẽ không nói cho Vệ Lai.
“Tuần này Chu Túc Tấn qua đây sao?”
“Không qua, ngày mai anh ấy tham dự diễn đàn cao cấp tài chính hai ngày, tôi qua đó.”
Ngày kia là ngày 20 tháng 5, nhưng khai mạc diễn đàn sẽ không suy nghĩ đến chi tiết này.
Tuần trước anh qua đây thăm cô, đã tổ chức 5.20 sớm cho cô.
Cô mang hợp đồng qua bảo anh đích thân ký, cảm giác có nghi thức tặng quà, toàn bộ những việc sau đó sẽ ủy quyền cho luật sư đi xử lý.
...
Vừa gửi email đi, thoát khỏi hòm thư đi ăn cơm, lúc chờ thang máy gặp Trần Kỳ.
Chào hỏi nhau, “Sao hôm nay cậu cũng muộn thế?”
Trần Kỳ cười: “Nghe điện thoại nên chậm trễ.”
Nhận điện thoại của Mặc Địch, cô ta nói sau này sòng phẳng, không cần liên lạc nữa.
Bây giờ nghĩ lại những ngày làm nội gián chỉ cảm thấy bản thân quá đ i ê n, nếu như quay lại lúc đó, có lẽ cậu ấy vẫn sẽ mạo hiểm.
Bản tính không thay đổi, chỉ là bị Vệ Lai nắm thóp bảy phần.
Về mặt dùng người có thể là do cô chịu ảnh hưởng từ Chu Túc Tấn, từ đầu đến cuối để cậu ấy và Dư Hữu Niên kiểm soát lẫn nhau, không ai phục ai.
“Lượng truy cập quảng cáo sếp Vệ có suy nghĩ gì không?”
Quảng cáo truyền thống không đạt được hiệu quả truy cập mà bọn họ muốn.
Thang máy dừng lại, hai người bước vào nói chuyện.
...
Ở cổng siêu thị gặp Hạ Vạn Trình, ông vừa đến Giang Thành.
Ngày kia là 20 tháng 5, vì sao qua đây không cần phải nói.
“Chủ tịch Hạ, đã lâu không gặp.” Vệ Lai cười chào hỏi.
Thật ra cũng không lâu, tuần trước mới gặp xong.
Hạ Vạn Trình gật đầu, nói: “Bác qua đây tìm sếp Trình nói chút chuyện.”
Giấu đầu hở đuôi, đến bản thân còn cảm thấy xấu hổ.
“Vậy bác bận đi.” Vệ Lai chỉ về phía nhà ăn, “Cháu đi ăn cơm trước đây.” Cùng Trần Kỳ đi qua.
20 tháng 5 siêu thị bọn họ cũng có hoạt động, khu bánh nướng có một số bánh ngọt được giảm giá 5.2 và cũng sẽ cho tung ra loại bánh ngọt phiên bản giới hạn ngày 5.20.
Lục An còn đặc biệt gửi tin nhắn hỏi cô, bánh ngọt giảm giá 5.2 vị như thế nào, định mua nhiều thêm chút.
Anh ta tự cười nhạo chính mình, nói mọi hứng thú trong cuộc sống này đều nằm ở những phiếu giảm giá, sự kiện giảm giá của siêu thị Vệ Lai và Vệ Lai - Bách Đa.
...
Ninh Như Giang không ngủ trưa, cùng đầu bếp làm bánh anh đào và bánh ăn kèm trà.
Gần 4 giờ, bánh đã làm xong, lại chuẩn bị thêm một ít anh đào và nho mẫu đơn ra đĩa. Nghe ngoài cửa có tiếng xe, bà bảo dì pha một ấm trà Giang Thành.
Cầm ô, ra ngoài sân tứ hợp viện đón người.
Vệ Lai dừng xe, ôm một bó hoa hồng Ecuador.
“Dì.” Cô cười gọi.
Lần trước gặp nhau là ở vườn cây ăn quả bên Úc của ông ngoại, chớp mắt đã ba tháng rưỡi trôi qua.
Ninh Như Giang thân thiết: “Lúc nào cũng mong con đến, hôm nay phải nói chuyện cùng dì.”
Bà nhìn xe, là chiếc xe Bentley trước đó cháu ngoại hay dùng, vừa rồi Vệ Lai từ ghế lái đi xuống, “Sao Túc Tấn không sắp xếp tài xế cho con chứ.”
Vệ Lai đưa hoa cho dì, cầm lấy ô, “Anh ấy không biết con qua đây ạ.” Khoác tay dì đi vào trong sân tứ hợp viện.
...
Vệ Lai vừa ăn hoa quả vừa ngắm cảnh tượng trong sân, cảm giác khác hoàn toàn với mùa thu.
“Dì, sau này con và Chu Túc Tấn chụp ảnh cưới, con muốn chụp một bộ ở chỗ này của dì.”
Ninh Như Giang rất thích: “Một bộ sao đủ, ít nhất phải chụp bốn bộ, xuân hạ thu đông cảnh nào cũng có.” Bước vào sân, cảnh có thể chụp quá nhiều.
Vệ Lai cũng không nói khi nào chụp, nhưng cho dù lúc nào chụp cũng xem như đã chủ động nhắc đến. Bà đi vào phòng khách tìm kéo, cùng Vệ Lai cắm hoa vào bình.
...
Chu Túc Tấn vẫn đang ở tiệc rượu, lúc này mọi người không ở chỗ của mình, tụ tập thành nhóm nhỏ ở cùng nhau. Anh đang cúi đầu xem điện thoại, Mẫn Đình ở bên cạnh hỏi: “Cậu chặn nhóm à?”
“Không.”
“Nhiều người @cậu như vậy mà cậu không trả lời, tưởng là cậu chặn nhóm.”
“Đang trả lời tin nhắn Vệ Lai.”
Mẫn Đình chụp ảnh màn hình trong nhóm mở ra cho anh xem.
Là một câu quảng cáo: Vệ Lai - Bách Đa liên vạn gia.
Lục An ngồi bên cạnh ôm trán, không dám qua đó nói với Chu Túc Tấn. Không biết nên khen Triệu Liên Thân có tài hay là chê anh ta quê mùa, vì để thêm tên của mình lên đó mà nghĩ ra một câu quảng cáo như vậy.
Chu Túc Tấn nhìn câu quảng cáo, trực tiếp phớt lờ, nói với Mẫn Đình: “Tôi ra ngoài gọi điện thoại.”
Ra bên ngoài sảnh tiệc, anh bấm số gọi cho Vệ Lai.
Bây giờ cô không gọi anh là sếp Chu nữa, bất kể lúc nào cũng đều gọi tên anh.
Vệ Lai ra khỏi bồn tắm, quấn lấy áo choàng tắm của anh.
Điện thoại rung, cô mở loa ngoài để lên kệ rửa mặt, nhìn vào gương bôi kem dưỡng.
“Em bận xong rồi sao?” Giọng nói trầm thấp của anh truyền ra từ micro, hơi vang vọng lại trong phòng tắm.
Ở trong phòng anh trả lời điện thoại của anh, cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, Vệ Lai trả lời anh: “Ừ, em ở nhà, vừa tắm xong.”
“Hôm nay sớm vậy sao?”
“Không tăng ca nên về sớm.” Cô kìm lại sự phấn khích của mình.
Chu Túc Tấn luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, “Em ở nhà bên Giang Ngạn Vân Thần sao?”
Hô hấp của Vệ Lai không khỏi căng thẳng hơn: “Không, sao anh lại hỏi như vậy?”
Chu Túc Tấn nói: “Trong điện thoại của em yên lặng hơn bình thường.”
...
Ngày hôm sau mới 7 giờ, chuông báo thức còn chưa kêu đã bị điện thoại của mẹ làm tỉnh.
Rất ít khi mẹ gọi điện cho cô lúc cô nghỉ ngơi, hơn nữa còn sớm như này.
Trình Mẫn Chi: “Sáng nay Hạ Vạn Trình tỏ tình với mẹ rồi.”
Chuyện trong dự đoán, Vệ Lai vui mừng thay mẹ: “Tỏ tình như nào vậy ạ?”
Vành tai Trình Mẫn Chi đỏ lên, cười nói: “Cái này không nói với con.”
Cách xa như vậy Vệ Lai vẫn cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của mẹ, cô nói với mẹ: “Mẹ, thích thì ở bên nhau đi, bỏ lỡ rồi sẽ không gặp được nữa.”
“Vậy mẹ sẽ ở bên ông ấy.” Trình Mẫn Chi cảm động rơi nước mắt.
...
Ở những trường hợp trang trọng như này, những cái ôm thân mật khi gặp nhau không phù hợp.
Vệ Lai đi đến trước mặt anh, kéo cà vạt của anh, kéo thẻ khách mời của anh, lại nắm lấy góc áo vest.
Động tác nắm góc áo của cô khiến Chu Túc Tấn đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian trong hợp đồng.
Ông chủ lớn tập đoàn Lạc Mông cũng ở đây, bởi vì Thực phẩm Lạc Mông cũng là một trong những đối tác của Vệ Lai - Bách Đa, vậy nên cũng nói mấy câu chuyện công việc.
“Hôm nay không phải có mấy cửa hàng khai trương sao?”
Vệ Lai gật đầu: “Đúng vậy, ba cửa hàng. Buổi chiều qua đó kiểm tra, tiện đường đi qua bên này nên đến thăm sếp Chu nhà tôi.”
Ông chủ Lạc Mông: “Là đến thăm người nào đó suýt bị khẩu hiệu quảng cáo chọc đi ê n à.”
Vệ Lai: “....”
Chu Túc Tấn im lặng nhìn anh ta.
Vệ Lai ngồi xuống bên cạnh Chu Túc Tấn, lấy hợp đồng trong tập hồ sơ đưa cho anh, “Tặng quà cho anh.”
Chu Túc Tấn bất ngờ, mở hợp đồng mua bán ra xem.
Sô pha ngồi đầy người, nghe thấy hai chữ tặng quà đều quay mặt sang nhìn.
Lục An tò mò nhất: “Quà gì vậy?” Nói rồi anh ta đứng thẳng người dậy qua nhìn.
Những người khác trong phòng nghỉ đều không hiểu lắm về mặt tiền này, nhưng anh ta hiểu, vì thường xuyên qua bên đó mua đồ, “Vệ Lai, đây không phải mặt tiền cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần bọn cô sao?”
“Ừ.” Vệ Lai cười nói: “Siêu thị đó ban đầu mở vì sếp Chu, không thể nào tặng riêng siêu thị nên tặng mặt tiền cho anh ấy. Mặt tiền ở đây, siêu thị sẽ mãi luôn ở đó.”