Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 63: Bất ngờ.

Vệ Lai mở hành lý ra để váy vào, váy trong tủ quần áo mười cái thì có đến tám cái là của anh mua, phong cách và màu sắc ngày càng hợp thẩm mỹ của cô.

Chu Túc Tấn đứng ở cửa phòng thay đồ một lúc, xoay người đi về phòng làm việc.

Anh dặn Dương Trạch:【Cậu hỏi trợ lý của Vệ Lai chi tiết thông tin chuyến bay ngày mai, xin đường bay sớm trước ba tiếng. Lịch trình cá nhân của tôi, cậu không cần đi theo.】

Dặn dò xong Dương Trạch anh lại gọi điện cho anh trai, mười ngày sau anh ở châu Úc, nếu như có chuyện tìm anh thì tính thời gian chênh lệch múi giờ.

Chu Gia Diệp đang đánh bài ở hội sở, cầm điện thoại xem không có cách nào ra được bài chỉ đành gọi người khác qua thay anh, ra ngoài phòng bao gọi điện thoại.

“Không phải em đến Giang Thành ở cùng Vệ Lai sao, sao lại đi sang thăm ông bà ngoại rồi?”

Ông bà ngoại có vài vườn cây ăn quả ở mấy nước bên nam bán cầu, bên châu Úc cũng có, một số quả anh đào đã chín, mấy ngày trước hai người vừa đến bên đó.

Chu Túc Tấn: “Đi cùng Vệ Lai.”

Chu Gia Diệp đương nhiên cho rằng: “Đi hái anh đào cùng Vệ Lai à?!”

“Cô ấy đi công tác, chưa chắc đã dành thời gian đến vườn cây ăn quả được.”

Giác quan thứ sáu của mẹ vô cùng chuẩn, nói giữa em trai và Vệ Lai đã xảy ra vấn đề. Không phải là không dành ra được thời gian đến vườn cây ăn quả mà có thể là do Vệ Lai không có tâm trạng.

Ngẩng đầu nói với cô: “Sáng sớm mai anh bay về Bắc Kinh, không thể nào đưa em ra sân bay rồi.”

Vệ Lai muốn cười nhưng không cười nổi: “Không sao hết.”

Cô không hy vọng khoảng cách giữa hai vợ chồng ngày một xa, lần nữa giải thích, “Là bên châu Úc tạm thời điều chỉnh thời gian đàm phán, không phải em muốn xa lánh anh.”

“Anh biết.” Chu Túc Tấn đứng dậy đi qua, ôm cô vào lòng, “Anh về Bắc Kinh cũng không phải tức giận với em, quay về là vì có việc cần xử lý. Đồng ý ở cùng em mười ngày, bây giờ mới chỉ ở cùng em được một ngày, sẽ không thiếu những ngày còn lại.”

Vệ Lai ngẩng đầu, “Sếp Chu, em vẫn luôn có bộ lọc đối với anh, bộ lọc rất dày. Vậy nên sẽ không cố ý lạnh nhạt với anh, trốn tránh anh. Nếu như thực sự không muốn gặp anh, em đã l y hôn rồi.”

...

6 giờ sáng hôm sau, sau khi Chu Túc Tấn dậy Vệ Lai cũng dậy.

Chu Túc Tấn đang ở trong phòng thay đồ thu dọn hành lý, anh mang theo đa số là áo sơ mi, không có một chiếc áo dày nào.

Trong lòng Vệ Lai thầm nghĩ, có lẽ là anh chuyển dần quần áo ở nhà bên này về bên Bắc Kinh.

Đợi mang hết về, trong tủ trống không, đoán là hôn nhân này chỉ còn lại hình thức.

Thấy cô nhìn hành lý của mình, Chu Túc Tấn nhạy cảm phát hiện ra cô lại nghĩ nhiều, nhưng cũng không thể nào nói thẳng với cô anh cũng đi châu Úc, không cần mang theo quần áo dày, chỉ có thể giải thích như này: “Mấy chiếc áo này anh không thường mặc, mang về đổi sang mấy cái khác, nửa đầu năm có hai ba tháng ở Giang Thành.”

Trước khi đi, anh nói thêm mấy câu: “Đợi dần dần giải quyết việc yêu xa, vấn đề khoảng cách giữa hai chúng ta sẽ nhỏ dần lại. Trước khi đính hôn anh đã nghĩ làm thế nào để chuyển trọng tâm công việc, có thể dành nhiều thời gian ở bên em hơn.”

Có điều cuối cùng cũng không cách nào có thể khiến cô hài lòng, một năm anh chỉ có thể ở Giang Thành sáu tháng.

Nói rồi anh ôm lấy cô.

Anh không hôn cô, sau khi ôm chỉ im lặng nhìn cô.

Vệ Lai chợt nhận ra bây giờ cô đã giữ khoảng cách với anh, không còn giống như trước đây dẫm lên chân anh hôn anh, vậy nên lúc anh ôm lấy cô, không cần cô kiễng chân lên nữa.

Cô hôn lên má anh: “Hạ cánh an toàn.”

Sau khi Chu Túc Tấn rời đi, trong nhà càng yên lặng hơn.

...

Bố gọi điện thoại đến, nói muốn đưa cô ra sân bay.

Mỗi lần đi công tác, chỉ cần bố có thời gian đều sẽ đưa đón cô ra sân bay.

Vệ Hoa Thiên nói: “Hôm nay bố không đi làm, ở nhà cũng không có việc gì.”

Không cho cô cơ hội từ chối.

Bởi vì hôn nhân của mình thất bại nên trước giờ ông đều không tham dự vào bất cứ quyết định nào của con gái. Nhưng vấn đề yêu xa không phải chuyện nhỏ, nên nhắc nhở thì vẫn nhắc nhở: “Con với Chu Túc Tấn định cứ ở hai nơi mãi như vậy sao?”

Vệ Lai và bố tâm sự chân thành với nhau: “Chu Túc Tấn đang chuyển trọng tâm công việc về Giang Thành, con cũng chuyển công việc sang bên Bắc Kinh. Vệ Lai - Bách Đa dự định trong năm nay sẽ mở mới thêm mười lăm cửa hàng ở bên đó, tổng cộng dự định mở ba mươi lăm cửa hàng. Ngoại trừ siêu thị, năm sau con và Công nghiệp Bách Đa sẽ hợp tác thêm các hình thức khác.”

Anh ở Giang Thành nửa năm, nửa năm còn lại cô đến bên anh.

Nghe kế hoạch của con gái, trong lòng Vệ Hoa Thiên cũng yên tâm hơn.

...

Thời gian này vẫn luôn không có thời gian, cũng chẳng có tâm tư xem tin nhắn trong nhóm chị em plastic, cô cài đặt chế độ không làm phiền, bọn họ @cô, cô cũng không chú ý đến.

Câu nhiều nhất chính là:【Bé cưng, cậu đâu rồi?】

Một lát sau bọn họ lại tám chuyện.

Kiều Tư Điền:【Chồng tớ cõng tớ cả một ngày, nói vai anh ấy sắp g ã y rồi. Năm nay chọn được vườn cây ăn quả nhà này ngon lắm, cậu muốn ăn thì tớ hái một hộp gửi cho cậy.】

Ân Lạc:【Bầu trời sao bên này tớ chụp nhiều quá không còn cảm giác mới mẻ nữa. Ngày kia bọn tớ lại đến trạm tiếp theo, cậu gửi tới tớ cũng không nhận được, gửi cho bé cưng một hộp đi, cậu ấy thích ăn nhất.】

Kiều Tư Điền:【Cậu ấy biến mất cả tết rồi.】

Vệ Lai ngoi lên:【Muốn gửi gì cho tớ vậy?】

Cô không lội lên trên nữa, hỏi thẳng luôn.

Kiều Tư Điền:【Cậu đi đâu đấy! Tin nhắn cũng không trả lời!】

Ân Lạc:【Mau trả lời, có phải là bận cùng sếp Chu nhà cậu tạo người không?】Còn gửi kèm biểu cảm (không đơn giản).

Vệ Lai: “.....”

【Ngày nào cũng phải đi kiểm tra cửa hàng, bên Bách Đa có nhân viên cấp cao qua thăm, mệt đến nỗi không có thời gian xem điện thoại】

Kiều Tư Điền hóng chuyện:【Sếp Chu nhà cậu không đến Giang Thành sao? Không phải năm ngoái mùng một vội đến ở cùng cậu à?】

Vệ Lai:【Đêm nay giao thừa đã đến rồi, ăn cơm tất niên cùng tớ.】

Lại bị cô khoe mẽ.

....

Từ lúc qua cửa kiểm tra an ninh đến lúc lên máy bay, dường như trợ lý vô cùng vui vẻ.

“Có chuyện gì vui sao?” Vệ Lai cười hỏi.

Trợ lý: “... Chỉ là nghĩ đến việc ở nước ngoài một tháng, đi qua mấy nước liền cảm thấy vô cùng hưng phấn.”

Vệ Lai không nghi ngờ, “Tôi ngủ một lát.”

Cô nâng vách ngăn ở giữa lên, đeo bịt mắt.

Máy bay hạ cánh xuống Melbourne lúc 9 giờ 30 sáng địa phương, Kiều Tư Điền chậm rãi đi bộ đến sảnh chờ.

Lấy hành lý ra cửa hải quan, Vệ Lai cần chờ một lúc nữa.

【Bé cưng, tớ đến rồi.】Cô ấy tự chụp một bức ảnh gửi cho Vệ Lai,【Hôm nay tớ mặc váy này, đừng nhận nhầm người đấy.】

Sau khi gửi tin nhắn xong, chéo trước mặt tư thế cao ngạo, ngay thẳng của người đàn ông đập thẳng vào mắt cô ấy. Kiều Tư Điền đi lên phía trước mấy bước, xác định là mình không nhìn nhầm, bóng lưng và khí thế đó không có người thứ hai.

“Sếp Chu?”

Chu Túc Tấn hơi dừng lại, khả năng gặp được nhau ở sân bay nước ngoài là vô cùng mong manh.

Anh gật đầu, hỏi: “Đến đón Vệ Lai sao?”

Kiều Tư Điền cười: “Đúng vậy, đến đón Vệ Lai bé cưng nhà chúng tôi.”

Xem ra là đặc biệt dành bất ngờ cho Vệ Lai.

【Bé cưng, còn bao lâu nữa cậu mới ra vậy?】

【Sắp rồi.】

【Có một bất ngờ lớn, vô cùng vô cùng đặc biệt đang đợi cậu.】

Vệ Lai cũng mong đợi, chuyện có thể khiến Kiều Tư Điền nói là bất ngờ không nhiều.

Mười lăm phút trôi qua từng giây một.

Chu Túc Tấn cứ nhìn vào lối ra mãi cho đến khi bóng dáng đó xuất hiện.

Bốn mắt nhìn nhau, Vệ Lai đột nhiên thở dốc, nhìn anh, sống mũi cô chua xót. Tất cả những tủi thân trước đó đều bị nỗi nhớ chiếm giữ, âm thanh ồn ào xung quanh biến mất một cách kỳ lạ, cô cũng không nhìn thấy người qua đường đi bên cạnh anh.

Trợ lý lắc cánh tay cô: “Sếp Vệ?”

Vệ Lai đẩy hành lý về phía trợ lý, lao về phía Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn bước lên mấy bước để đỡ lấy cô, dang rộng hai tay ôm cô vào lòng.

Cô kiễng chân, vòng tay ôm cổ anh, vùi mặt vào cổ anh.