Vệ Lai rút ngón tay ra khỏi lòng bàn tay anh, không trả lời.
Chu Túc Tấn buông tay cô ra, đứng dậy đi tắt đèn.
Căn nhà bỗng chốc tối om, không nhìn thấy thứ gì, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt trên cổ tay cô.
Trên mặt số, màn đêm xanh đậm điểm xuyết những ngôi sao.
Hiệu ứng ánh sáng lấp lánh có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Vệ Lai đắm chìm trong dải ngân hà tươi đẹp rực rỡ, hóa ra bầu trời đầy sao lại đẹp như vậy.
Chỉ là không kéo dài được bao lâu, dần dần, dải ngân hà không còn sáng bằng lúc đèn mới tắt.
Chu Túc Tấn ngồi lại bên cạnh cô, mở rèm phòng khách bằng điều khiển từ xa, không mở đèn nữa.
Vệ Lai ngồi khoanh chân trên ghế, lần trước tặng cô sao và mặt trăng, lần này là dải ngân hà.
“Anh đi London để mua đồng hồ cho em sao?” Trong đêm tối, cô chỉ có thể dựa vào ánh sáng bên ngoài mới miễn cưỡng nhìn rõ được đường nét sắc nhọn góc nghiêng của anh.
“Đồng hồ là định chế anh tiện qua đó lấy, còn có chuyện khác.” Còn là chuyện gì, Chu Túc Tấn không nói.
Vệ Lai nhìn vào mắt anh, dù sao trong nhà cũng tối không nhìn thấy gì, nên cứ nhìn anh như vậy.
Chu Túc Tấn cảm giác cô có lời muốn nói, “Muốn nói gì với anh sao?”
Cô không muốn l y hôn hoặc cũng không muốn tiếp tục củng cố đoạn hôn nhân này nữa, vậy nên có một số chuyện vẫn nên giải thích rõ với anh: “Không phải là em cố ý lạnh nhạt với anh, lý do vừa rồi em cũng đã nói rồi.”
Không biết làm thế nào để thích anh nữa.
“Cho dù hợp tác giữa em và Bách Đa giữa đường phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Triệu Liên Thân ra bài không theo lẽ thường. Cổ phần em nắm giữ ở Khôn Thần, có thể giảm lượng nắm giữ vài triệu cổ phiếu, đủ để em ứng phó với bất cứ rủi ro nào.”
Chu Túc Tấn dừng mấy giây, ôm chặt cô hơn.
“Sao anh lại không để ý đến tâm trạng của em được chứ.”
Phòng khách ấm dần lên, Chu Túc Tấn tháo khăn quàng trên cổ xuống giúp cô, cúi đầu hôn một cái xuống cổ cô, không dùng sức.
“Sáng mai em có muốn dậy sớm đi ngắm tuyết không? Nếu như muốn anh gọi em.”
Vệ Lai hỏi: “Xem ở đâu?”
“Bên hồ.”
“Muốn đi.”
Chu Túc Tấn mở đèn, bảo cô đi tắm rồi đi ngủ sớm, bây giờ anh vẫn chênh lệch múi giờ chưa buồn ngủ.
Anh không nhắc đến tin nhắn kia nữa.
...
6 giờ sáng hôm sau, trời vẫn chưa sáng Chu Túc Tấn gọi cô dậy.
“Có dậy không nào? Muộn hơn chút nữa tuyết bên kia sẽ tan mất.”
Vệ Lai còn đang ngái ngủ, Chu Túc Tấn đã mặc xong quần áo, nghiêng người chống một tay bên người cô, giống như trước đây mỗi lần gọi cô dậy lúc sáng sớm.
Trước kia cô sẽ giơ tay vòng lấy cổ anh, lại làm nũng ngủ thêm mấy phút.
Hai tay cô đều ở bên ngoài, Chu Túc Tấn nắm lấy một tay nói: “Em ngủ thêm mười phút nữa đi.” Mười ngón tay đan vào nhau, đặt tay cô xuống dưới chăn.
Lúc này Vệ Lai vô cùng tỉnh táo, lấy đâu ra buồn ngủ.
“Tuyết ngừng chưa vậy?”
Chu Túc Tấn nói: “Có lẽ ngừng rồi.”
Vệ Lai ngồi dậy, phát hiện mình ngủ ở bên của anh, gối cũng là gối của anh.
Tối qua đã chọn xong quần áo, rửa mặt xong trực tiếp thay vào.
Hồ cách Giang Ngạn Vân Thần rất gần, lái xe năm phút là đến.
Đến sớm, xung quanh không có ai.
Tuyết vẫn chưa ngừng, rơi lả tả.
Đỗ xe xong, Vệ Lai đeo găng tay vào.
Chu Túc Tấn nắm tay dẫn cô đến bên hồ, anh không đeo găng tay, Vệ Lai rút tay lại, không cho anh nắm, “Lạnh lắm, anh để vào trong túi đi.”
Hơn 7 giờ một chút, bên hồ lần lượt có người đến chụp ảnh.
Trời lạnh, hai người đi bộ vào trong xe.
Vệ Lai lại lưu lại một dấu chân ở trên tuyết, nghiêng mặt nói với Chu Túc Tấn: “Trước đây em có lưu lại dấu chân ở sân sau biệt thự, anh có nhìn thấy không?”
“Nhìn thấy rồi.” Chu Túc Tấn nói, “Lưu lại bốn bước.”
Mặt của Vệ Lai gần như bị khăn quàng cổ che mất, cô khẽ cắn môi dưới ở dưới khăn. Không ngờ anh còn đếm, tưởng rằng anh sẽ cảm thấy cô rất nhàm chán.
Về đến nhà, ăn sáng xong vẫn chưa đến 8 giờ, hai cuốn sách trong nhà sắp bị n g hi ền n á t. Một ngày dài sắp tới không biết làm thế nào để g i ế t thời gian, không có dự định gì.
Trên đường về căn hộ, cô tìm chuyện để nói: “Sếp Chu….”
Lời muốn nói còn chưa nói hết đã bị Chu Túc Tấn ngắt lời: “Sao không gọi là chồng nữa?”
Anh hỏi trực tiếp như vậy cô không biết phải trả lời như thế nào.
Đường bị đóng băng và trơn trượt, Chu Túc Tấn tập trung nhìn đường, không nhìn cô.
Vệ Lai không thể giải thích, chỉ đành im lặng.
Câu hỏi này mãi đến khi về căn hộ cũng không tránh khỏi, Vệ Lai thay quần áo ngủ, định chợp mắt một lát, “Anh có thể dùng máy tính của em tăng ca, em buồn ngủ quá, đi ngủ hai tiếng.”
Vệ Lai trằn trọc hơn một tiếng mới ngủ được.
Mơ một giấc mơ hỗn loạn, mơ lúc bố mẹ còn ở bên nhau, kỳ nghỉ đông lúc học đại học, bố mẹ đến đón cô về nhà ăn tết. Cô mặc áo phao màu trắng, mẹ nói kiểu dáng của chiếc áo này đẹp.
Cô đột nhiên nhớ ra, chiếc áo phao này là Chu Túc Tấn mua cho cô.
Buổi sáng mặc đi ngắm cảnh tuyết ở bên hồ.
Nhưng lúc học đại học cô vẫn chưa quen Chu Túc Tấn.
Nhận thức được rằng mình đang nằm mơ nhưng cô không muốn tỉnh dậy.
Điện thoại vẫn luôn rung, bị điện thoại của đồng nghiệp làm ồn tỉnh.
Sáng hôm mùng năm, cô đến công ty họp.
Cần phải đến châu Úc để bàn bạc trước thời gian mua sắm ở bên nước ngoài, trước đó đã hẹn với mấy nền tảng.Có một công ty thông báo với bọn họ, lịch trình của ông chủ có thay đổi, hỏi xem bọn họ có thể đến trước ba ngày không. Nếu như không kịp, cũng có thể lùi lại mười ngày làm việc.
...
Vốn dĩ Trình Mẫn Chi cũng định ở nhà nửa ngày để điều chỉnh, nhưng bởi vì Hạ Vạn Trình ở nhà nên không tiện, vậy nên lấy cớ đến công ty tăng ca.
Hạ Vạn Trình bay cùng bà từ Hải Thành đến Giang Thành, lại lái xe đưa bà về nhà.
Ông không nói nhiều, cả thời gian tết gần như đều ở bên bà một bước không rời, chuyện gì cũng đích thân sắp xếp thỏa đáng cho bà.
Xe dừng ở bãi đỗ xe siêu thị, Trình Mẫn Chi tháo dây an toàn, trong xe im lặng đến mức nghe thấy được tiếng dây an toàn cọ xát vào quần áo.
Bà quay mặt, mỉm cười nói: “Làm phiền chủ tịch Hạ rồi.”
Hạ Vạn Trình nhìn bà: “Bà có thể làm phiền mãi như này.”
Trình Mẫn Chi: “....”
Đến tuổi này rồi, đối diện với câu nói yêu thương như vậy bà không nói lên lời.
Hạ Vạn Trình xuống xe, đi vòng qua bên bà mở cửa xe cho bà.
Lúc này Trình Mẫn Chi mới hoàn hồn, vội vàng nhấc chân lên.
Rất nhanh đã bình tĩnh trở lại: “Ông lái xe chậm thôi.”
Hạ Vạn Trình gật đầu, hôm nay ông không định về Tô Thành, “Bà đi lên đi.”
...
Buổi tối về nhà, Vệ Lai lấy hành lý ra, quay mặt nói với Chu Túc Tấn ngày mai mình phải đi công tác.
Kỳ nghỉ này, chỉ có một ngày cô không đi làm, ngày đó ngủ bù hết cả một buổi sáng. Chu Túc Tấn nhìn cô: “Em đi bao lâu?”
Vệ Lai im lặng mấy giây: “Phải ở ngoài khoảng hơn một tháng.” Cô giải thích thêm, “Không phải muốn tránh anh.”
Chu Túc Tấn hỏi: “Chuyến bay lúc mấy giờ?”
“Hơn 3 giờ.”
Chu Túc Tấn gật đầu, hủy chỗ đã đặt trước ở nhà hàng ven sông vào trưa mai.