Vệ Lai hỏi đối phương có những ai, Trần Kỳ nói có phó tổng giám đốc và giám đốc điều hành.
Hai người này cô thường xuyên tiếp xúc, cũng coi như là quen.
“Sếp Vệ, mấy giờ chúng ta đi, tập trung ở đâu?” Trần Kỳ vừa ra khỏi nhà.
“9 giờ bên cửa hàng Giang Ngạn Vân Thần, cậu có kịp đến không?”
“Đủ thời gian.” Trần Kỳ cúp điện thoại.
Nội dung điện thoại của Vệ Lai, Chu Túc Tấn nghe hiểu đại khái. Vốn dĩ định đi ra ngoài, lại tháo khuy măng sét đã đeo xuống.
“Công nghiệp Bách Đa có người qua đây sao?”
“Ừ.” Vệ Lai đặt điện thoại xuống, nói với anh hai người nào đến, buổi tối chắc chắn phải tiếp đón, nói xin lỗi với anh: “Anh tự mình ăn cơm nhé.”
Chu Túc Tấn để khuy măng sét lên đầu giường bên cô, nói: “Không sao.”
Đi mua bánh sủi cảo về nấu cũng không kịp, Chu Túc Tấn chuẩn bị bữa sáng đơn giản.
Vệ Lai chậm rãi ăn trứng chiên, lúc ngẩng đầu nhìn anh trùng hợp anh cũng nhìn qua.
8 giờ 50 phút, Vệ Lai ăn sáng xong mặc áo khoác, định đến cửa hàng trước đợi Trần Kỳ.
Chu Túc Tấn lấy giấy ướt lau tay, đi ra chỗ huyền quan.
Vệ Lai lấy túi muốn đi, “Vệ Lai,” Chu Túc Tấn gọi cô: “có phải em quên gì không?”
Quên cái ôm tạm biệt.
Vệ Lai xoay người, giơ tay nhẹ ôm lấy anh: “Hạ cánh an toàn.”
Chu Túc Tấn vòng tay qua vai cô, tay còn lại vòng qua eo cô muốn bế cô lên.
Vệ Lai tựa trán vào cằm anh, lấy cớ không nhìn anh.
Thứ mà Chu Túc Tấn hít vào chính là mùi hương nhàn nhạt trên tóc cô, “Anh biết, em bắt đầu giữ khoảng cách với anh.”
Vệ Lai im lặng, trong lòng dâng lên nỗi chua xót.
Chiều tối, Vệ Lai đang ở hàng của Vệ Lai - Bách Đa, nhận được tin nhắn của Chu Túc Tấn, tin nhắn rất dài, dài đến mức không nhìn trước còn tưởng là anh gửi nhầm email công việc.
【Anh biết vì sao em lại giữ khoảng cách với anh, vì sao em muốn thu hồi lại tình cảm. Không phải anh để cho mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta ngày cách xa cách, tính cách và thói quen, những thứ này quá khó để thay đổi. Cho dù bây giờ ngoài miệng đồng ý sẽ dỗ em vui nhưng trong tương lai chưa chắc anh đã thực sự làm được. Những chuyện này anh còn không nắm chắc làm sao có thể hứa với em. Những gì anh có thể làm được bây giờ đã là cực hạn của anh, kết hôn một năm, số lần anh thỏa hiệp với chính bản thân mình, trong quá trình thỏa hiệp đó còn khó hơn so với em tưởng tượng.
Ban đầu kết hôn, lựa chọn hình thức ở chung giống như lúc còn trong hợp đồng là bởi vì anh quá hiểu bản thân mình, sẽ rất khó từ bỏ thời gian riêng tư.
Bây giờ mâu thuẫn vẫn đến rồi.
Vấn đề để anh giải quyết.
Để em đón giao thừa năm nay không vui, anh rất xin lỗi.
Anh đi hai ba hôm rồi sẽ về.】
Vệ Lai xem một lần rồi lại một lần, không biết trả lời như thế nào.
Chu Túc Tấn đợi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng khóa màn hình điện thoại.
…
Ngày mùng 3 tết, Giang Thành đón trận tuyết đầu tiên của năm mới.
Còn chục cửa hàng của Vệ Lai - Bách Đa vẫn chưa kiểm tra, Vệ Lai 8 giờ rời giường như mọi khi.
Trong phòng ấm áp, qua một đêm hoa lan hồ điệp ở phòng khách lại lặng lẽ nở thêm mấy bông, tao nhã duyên dáng trên cành.
Đang ăn sáng, Trần Kỳ gọi điện cho cô, nói hôm nay Triệu Liên Thân đến Giang Thành.
“Anh ta đến làm gì?”
“Xem tình hình kinh doanh của siêu thị.”
Bây giờ Triệu Liên Thân là cổ đông lớn nhất của Vệ Lai - Bách Đa, người đã đến rồi, cô không thể không tiếp đón, “Vừa hay còn chục cửa hàng nữa chưa đi, dẫn anh ta đi xem cùng.”
...
Vệ Lai gọi điện cho cửa hàng trưởng bên cửa hàng chính, bảo để lại một ít nguyên liệu.
Cửa hàng trưởng hỏi có muốn chuẩn bị một ít nguyên liệu lẩu không, trời lạnh như này rau sẽ nhanh nguội, chi bằng ăn lẩu, vừa tiện mà còn ấm áp hơn.
Vệ Lai dùng wechat gọi điện, Triệu Liên Thân ngồi bên cạnh cô nên nghe rất rõ, lập tức quyết định: “Vậy thì làm thêm một phần lẩu đi.”
Dư Hữu Niên suy nghĩ chu toàn: “Sếp Triệu có muốn ăn bánh sủi cảo không?”
Triệu Liên Thân nói: “Được.”
Quản lý cửa hàng đầu bên kia điện thoại nói: “Đến Giang Thành chúng tôi có thể thử chè thang viên của Giang Thành chúng tôi, rất ngon.”
Tối nay Triệu Liên Thân dễ nói chuyện, hơi nghiêng người nói với quản lý cửa hàng: “Cảm ơn, vậy thêm một phần chè thang viên nữa.”
Vệ Lai xác nhận lại một lượt những đồ cần để lại với quản lý cửa hàng sau đó cúp máy.
Điều hòa mở nửa tiếng mới ấm lên, Triệu Liên Thân cởϊ áσ khoác ngoài, xắn tay áo chuẩn bị làm mấy món của mình.
Dư Hữu Niên cũng làm một món, vì tài nấu nướng của Vệ Lai tốt nên làm hai món.
Cộng thêm nồi lẩu, còn có chè thang viên và bánh sủi cảo, Trần Kỳ cười nói còn phong phú hơn hôm tất niên.
Hôm nay Vệ Lai - Bách Đa còn có thêm hai quản lý cấp cao khác cũng trực ban ở công ty, gọi bọn họ đến cùng.
Chưa đầy một tiếng đồng hồ, bốn món đã làm xong, nồi lẩu cũng sẵn sàng.
Dư Hữu Niên bưng bánh sủi cảo nóng hổi để lên bàn, nấu cả nhân thịt và rau.
Mấy người vừa ngồi xuống, còn chưa bắt đầu ăn thì điện thoại của Vệ Lai rung.
“Alo.” Cô đi đến bên cạnh cửa sổ nhấn nghe.
Chu Túc Tấn: “Em vẫn ở công ty sao?”
“Ừ.”
“Đã ăn tối chưa?”
“Chưa, đang ở nhà ăn chuẩn bị ăn.”
Vệ Lai vẫn không khỏi quan tâm: “Anh thì sao?”
Anh tạm thời không trả lời, cô nghe được tiếng đóng cửa xe từ bên kia truyền đến.
Chu Túc Tấn một tay mặc áo khoác, trả lời cô: “Chưa ăn.”
Vệ Lai nhìn đồng hồ, mỗi lần nhìn mặt đồng hồ ngôi sao và mặt trăng, lại không kìm lòng được nhớ đến anh.
Tính chênh lệch múi giờ, bây giờ ở bên London đang là 12 giờ 15 phút trưa.
Chu Túc Tấn đi vòng từ bãi đỗ xe đến cửa sau siêu thị, cửa nhà ăn nằm ở sau cửa siêu thị.
Anh nói với cô: “Mở cửa giúp anh.”
Vệ Lai giật mình: “Anh về rồi sao?”
“Ừ.”
Vệ Lai cúp máy, nói với bên kia bàn: “Chu Túc Tấn qua đây đón tôi.”
Bọn họ đều biết Chu Túc Tấn đi London, Triệu Liên Thân cười, hào phóng nói: “Bảo sếp Chu qua đây ăn cùng đi, thử tài nấu nướng của mấy người chúng ta.”
Dư Hữu Niên lấy thêm một chiếc ghế để bên cạnh Vệ Lai, nhiệt tình mời Chu Túc Tấn ngồi.
“Năm nay vô cùng may mắn có thể được ăn cơm cùng sếp Chu và sếp Triệu.”
Triệu Liên Thân rót một ly rượu đưa qua, “Sớm biết cậu đến chúng tôi sẽ nấu thêm mấy món.”
Chỗ Chu Túc Tấn đối diện anh ta: “Không cần phiền phức, tôi ăn bánh sủi cảo.”
Triệu Liên Thân để đĩa sủi cảo trước mặt mình qua cho anh: “Cái này là sếp Vệ nấu cho tôi, cậu ăn trước đi, lát nữa tôi lại nấu.”
Những người ngồi ở đây không ai không biết xích mích của Triệu Liên Thân và Chu Túc Tấn, hôm nay mong chờ được ăn cơm cùng họ, đương nhiên cũng có tâm trạng hóng chuyện.
Xem xem hai ông lớn công khai ngấm ngầm giao chiến với nhau như thế nào.
Câu “Sếp Vệ nấu cho tôi’ của Triệu Liên Thân quá tàn nhẫn, không nghĩ được Chu Túc Tấn sẽ trả lời như thế nào.
Nhà ăn của bọn họ chưa bao giờ im lặng như thế này.
Chu Túc Tấn bình thản nói: “Không cần khách sáo, bánh sủi cảo đóng vai trò là chủ nhà, cậu ăn trước đi.”
Đối phương không nhận, Triệu Liên Thân cười như không cười, lấy đĩa lại.
Chu Túc Tấn nhìn mấy món trên bàn, hai món sở trường của Vệ Lai anh liếc mắt cái là thấy, hai món khác không phải do cô làm, anh hỏi: “Có món nào của sếp Triệu không?”
Triệu Liên Thân: “Đĩa trước mặt cậu.”
Chu Túc Tấn cầm đũa lên: “Tôi nếm thử.”
Trần Kỳ ngồi bên cạnh trong lòng thầm cảm thán, chỉ hai ba câu đã hoàn toàn kiểm soát được tình hình.
Vệ Lai hỏi anh: “Anh có muốn ăn sủi cảo không, em nấu cho anh một đĩa.”
“Không cần. Đồ ăn sếp Triệu làm không tồi.” Chu Túc Tấn thong thả ăn.
Bản thân đối phó ăn một ít, anh buông đũa xuống nhúng thịt dê cho Vệ Lai.
Vệ Lai ăn lẩu nhúng thịt dê, trong lòng phức tạp.
...
Chu Túc Tấn mở hành lý ra, mang quà về cho cô, bảo cô qua xem.
Vệ Lai đặt hai cốc nước xuống, ngồi bên cạnh sô pha bên anh, “Quà gì vậy?”
Chu Túc Tấn mở chiếc hộp ra, “Đưa tay cho anh.”
Là một chiếc đồng hồ kim cương đầy sao.
Đơn giản lại cao cấp.
Vệ Lai nhìn góc nghiêng của anh: “Sao lại mua đồng hồ cho em?”
Chu Túc Tấn cởi chiếc đồng hồ cũ của cô, đeo đồng hồ mới lên cho cô: “Hợp với em.” Anh nắm tay cô không buông, quay đầu nhìn: “Tin nhắn gửi cho em trước khi đi London, sao lại không trả lời?”
Tin nhắn rất dài đó.
Vệ Lai cụp mắt nhìn cổ tay, “Em không biết làm thế nào để thích anh nữa.”
Chu Túc Tấn bao bọc đầu ngón tay cô trong lòng bàn tay anh, “Vậy thì vẫn giống như trước đây.”