Vệ Lai dán xong câu đối ngang, tay bị lạnh dường như không còn cảm giác, dùng sức xoa hai tay vào nhau, cẩn thận từ trên thang xuống. Cất thang, xoay người đi về phía cốp sau.
Cách đó hơn chục mét, Chu Túc Tấn từ trên chiếc xe màu đen bước xuống, mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, không mặc áo len. Sau đó lại mở cửa ghế sau, có lẽ là lấy áo khoác ngoài.
Nhìn ra đằng sau, cô nhìn thấy Chương Nham Tân, không mặc áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm.
Đại não bị chập mạch hai giây.
Sao anh ta lại đến đây?
Năm ngoái là mùng một tết, năm nay là ba mươi tết.
Không kịp suy nghĩ nhiều, cô vứt thang xuống, chạy bước nhỏ qua.
“Chu Túc Tấn!”
Cô lại chạy về phía anh giống như trước đây, Chu Túc Tấn không thèm mặc áo khoác nữa, tiến lên mấy bước, chuẩn bị ôm lấy cô.
Vệ Lai chạy đến trước mặt anh, nắm lấy tay anh, chạy quá nhanh nên thở hổn hển, điều chỉnh lại hơi thở mới nói với anh: “Anh mang thang gấp ra cốp xe giúp em.”
Chu Túc Tấn bình tĩnh: “Được, anh mặc áo xong cất giúp em.”
Vừa rồi cô chạy đến, hiểu nhầm là cô muốn nhào vào lòng anh.
Bên ngoài quá lạnh, Vệ Lai buông tay anh ra, giục anh mau chóng mặc áo vào.
Chu Túc Tấn để thang gấp vào trong cốp xe, bảo cô vào trong xe, “Anh đi lùi xe vào bãi đỗ xe giúp em.”
Xe của Chương Nham Tân vẫn ở bên đường, Vệ Lai nắm lấy vạt trước áo khoác của anh.
Chu Túc Tấn mở ghế lái chiếc Cullinan, dỗ cô: “Ở trong xe đợi anh.” Lại nói, “Anh đến ăn cơm tất niên cùng em, không phải đến xung đột với ai.”
Cầm vào tay nắm cửa, đang định mở, “Sếp Chu.” Người ở xe sau gọi anh.
“Muốn hỏi tôi cái gì?”
Chương Nham Tâm nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay anh: “Vệ Lai thích ngắm pháo hoa, nhớ xem cùng cô ấy.”
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn như vậy, đổi lại là Viên Hằng Nhuệ đã đánh nhau từ lâu, lấy đâu ra chuyện có thể nhẫn nhịn.
Chu Túc Tấn gật đầu, lại bình tĩnh hỏi: “Còn gì nữa?”
Chương Nham Tân: “.....”
Cuộc đối thoại khác hoàn toàn trong dự kiến của anh ta, anh ta nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Chu Túc Tấn, không hề có chút tức giận nào như anh ta mong đợi.
...
Vệ Lai thấy anh bật xi nhan, định rẽ vào tầng hầm của Giang Ngạn Vân Thần, vội lên tiếng nhắc: “Về căn hộ lấy đồ ăn trước đã, trong nhà không có gì hết.”
“Chiều và tối nay em đều đợi điện thoại của anh.”
Trong lòng vẫn rất nhớ anh, cũng vẫn mong đợi như cũ, giống như sau khi chia tay lúc kết thúc hợp đồng trước thời hạn. Cô luôn có một khoảng thời gian nhớ đến anh, nghĩ rằng liệu sẽ có một ngày nào đó anh đột nhiên đến Giang Thành thăm cô.
Chỉ là nỗi nhớ và mong đợi, không đợi được cũng sẽ không thất vọng.
Chu Túc Tấn: “Nếu như anh không đến, tối nay chắc chắn sẽ gọi điện cho em, sau này em không cần đợi.”
Đổi lại là trước đây, cô sẽ làm nũng, vậy vì sao anh không gọi sớm hơn, nhất quyết phải đợi đến tối.
Từ căn hộ về Giang Ngạn Vân Thần đã 11 giờ 15 phút.
Cửa đã dán câu đối tết, Chu Túc Tấn nhìn mấy lần, nhấn vân tay mở cửa. Trước tiên đặt đồ đạc lên tủ ở cửa ra vào, quay đầu lại muốn nhận lấy áo khoác của Vệ Lai treo lên giúp cô. Vệ Lai đã treo xong, không chú ý tay giơ ra của anh.
“Em muốn uống rượu nào?” Anh mở tủ rượu hỏi.
“Sao cũng được. Vang đỏ cũng được.”
Chu Túc Tấn lấy một chai, mở cánh cửa tủ thứ hai nhưng không tìm thấy dụng cụ mở rượu. Anh nghiêng mặt hỏi Vệ Lai dụng cụ mở rượu ở đâu: “Không phải năm ngoái em để ở đây sao?”
Vệ Lai chỉ vào cánh cửa tủ bên trái: “Mấy ngày trước em đã sắp xếp lại, như vậy tiện cho anh dùng.”
Năm ngoái cô không có khái niệm về ranh giới, sắp xếp mọi đồ vật ở đây theo sở thích của mình. Năm nay tìm nhân viên đến dọn dẹp, lúc dọn dẹp cô sắp xếp lại đồ vật trong nhà, cố gắng khôi phục lại như cũ.
11 giờ 50 phút, trận pháo hoa thứ hai trong khu đô thị bắt đầu.
Ngồi ở phòng khách có thể ngắm được pháo hoa bay lên trời, bầu trời sáng rực.
Chu Túc Tấn buông ly rượu xuống, “Có muốn ra ngoài sân thượng xem không?”
Vệ Lai chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, “Không cần, ở đây có thể nhìn thấy rất rõ.”
“Em nghĩ xem lúc 0 giờ ước điều gì.”
Vệ Lai quay người lại ngồi thẳng, “Năm nay không có ước nguyện.” Dừng một lát lại đổi thành, “Có một điều.”
Chu Túc Tấn nói: “Có thể nói trước cho anh nghe.”
Vệ Lai cười: “Không được. Nói rồi sẽ không linh nữa.”
Chu Túc Tấn nhìn vào mắt cô, “Có liên quan đến anh sao?”
Vệ Lai vẫn cười như cũ, lắc đầu.
1 giờ sáng, cuối cùng phòng ngủ cũng trở nên ấm áp.
Trời không lạnh cũng không có không khí tết.
Môi Chu Túc Tấn trượt từ cằm xuống cổ cô, Vệ Lai đẩy vai anh nhắc nhở: “Đừng để lại dấu hôn ở trên cổ em.”
Chu Túc Tấn dừng lại, không hôn cổ cô nữa, ngẩng đầu nhìn cô.
Muốn hỏi, muốn nói nhưng lại thôi.
Vệ Lai nói: “Ngày mai em phải đi kiểm tra cửa hàng, muốn mặc váy mới mua.”
“Ngày mai em vẫn tăng ca sao?”
“Ừ. Mùng một tết năm nào mẹ em cũng đi kiểm tra cửa hàng, phát lì xì cho những ai đi làm, bây giờ do em làm.”
Môi Chu Túc Tấn lại rơi xuống cổ cô, hôn xuống xương quai xanh.
Vệ Lai: “Chỗ đó cũng phải cẩn thận, váy xẻ sâu.”
Chu Túc Tấn ‘ừ’ một tiếng, ý chỉ đã biết.
3 giờ sáng, khu đô thị yên tĩnh trở lại.
Trong phòng ngủ cũng vậy.
Vệ Lai gối đầu lên gối của mình ngủ say, lúc ngủ cũng không quên quay người lại, quay lưng về phía Chu Túc Tấn.
Vệ Lai bị tiếng chuông báo thức lúc 8 giờ đánh thức, hôm nay phải đi kiểm tra cửa hàng, không thể thức dậy quá muộn.
Chu Túc Tấn dậy sớm hơn cô hai mươi phút, đánh răng rửa mặt từ phòng tắm đi ra.
Vệ Lai nằm ở trong chăn, chỉ để lộ nửa mặt ra ngoài, “Năm mới phát tài.”
Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô: “Nhìn vào giữa hai gối đi. Tiền mừng tuổi cho em.”
Vệ Lai lật người trong chăn, có hai bao lì xì, một cái rất mỏng, một cái phồng lên rất dày.
Chu Túc Tấn nói: “Một cái là của anh, một cái là bà nội bảo anh mang đến đưa cho em.”
Đột nhiên cảm thấy chiếc thẻ trong tay như củ khoai bỏng, “Tiền mừng tuổi cho em cũng nhiều quá rồi.”
Chu Túc Tấn nói: “Đây không phải ý nghĩa việc anh kiếm tiền sao.”
Mỗi lần thức dậy cô đều lười biếng ở trong lòng anh mấy phút, Chu Túc Tấn đeo xong khuy măng sét, đứng ở bên giường không đi.
Vệ Lai xuống giường, đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, cất bao lì xì của bà nội và thẻ của anh vào trong túi.
Chu Túc Tấn nhìn bóng lưng cô, “Vệ Lai.”
Vệ Lai vừa định vòng ra khỏi phòng ngủ, quay đầu nhìn anh: “Sao vậy?”
Chu Túc Tấn nhìn cô mấy giây, lời đến tận miệng lại đổi thành: “Bữa sáng em muốn ăn gì?”
“Hấp bánh sủi cảo cho anh, em cũng ăn mấy cái, một lát nữa siêu thị mở cửa rồi.” Vệ Lai giơ bao lì xì màu đỏ và thẻ trong tay, “Em cất cái này đã.”