Vệ Lai vẫn lắc đầu như cũ, nơi nào cũng không muốn đi.
Có rất nhiều người lúc tâm trạng không tốt hoặc rất mệt sẽ lựa chọn đi du lịch để giải sầu điều chỉnh, nhưng trùng hợp cô lại trái ngược. Những lúc được nghỉ chỉ muốn ở nhà, một mình ăn cơm, yên lặng đọc sách.
Đi du lịch sẽ là lựa chọn khi tâm trạng cô vui vẻ và tràn đầy năng lượng.
Tất cả những bầu trời sao cô đều ngắm qua, ở vùng địa cực cũng ngắm hai lần.
Một tay Chu Túc Tấn ôm cô, từ trong túi áo khoác của anh nắm chặt lấy tay cô, “Cả một năm không ra ngoài, không muốn tìm nơi nào đó ở mấy ngày sao?”
Vệ Lai: “Không muốn. Qua tết cùng đồng nghiệp đến Châu Úc và Châu u để đàm phán hợp tác mua sắm ở bên nước ngoài, đến lúc đó tiện thể chơi mấy ngày.”
Chu Túc Tấn không nói gì nữa.
Đột nhiên hai người rơi vào im lặng.
Trước khi Chu Túc Tấn buông cô ra: “Vấn đề yêu xa anh vẫn luôn giải quyết, năm sau có thể có khoảng bốn tháng ở bên Giang Thành.”
“Nếu em thực sự không quan trọng đến vậy, anh đã không tốn tâm tư chuyển trọng tâm công việc của anh.” Anh buông cô ra: “Lên ăn sáng đi.”
Vệ Lai “ừ” một tiếng, “Anh cũng lên xe đi.”
...
Đường Chi bảo đầu bếp nấu một bát mì, vừa mới bưng lên còn chưa bắt đầu ăn Vệ Lai đã quay lại.
“Sếp Chu đâu?”
“Buổi sáng còn có việc, quay về rồi.”
Vệ Lai đi lấy đồ ăn sáng, món Trung món Tây đều có, cô chỉ lấy bánh mì, sữa bò và trứng chiên, lại gắp thêm mấy quả nho mẫu đơn.
Đường Chi nhìn đĩa của cô: “Nhiều đồ ăn như vậy sao cô chỉ chọn có từng này.”
Vệ Lai cười: “Không phải cô cũng chỉ ăn mì sao.”
Đường Chi đuối lý, bật cười.
Cô ấy nhìn ra sắc mặt Vệ Lai thoải mái hơn nhiều, “Quả nhiên là bất ngờ có thể khiến tâm trạng tốt hơn.”
Vệ Lai cười, không phản bác.
Tâm trạng trở nên thoải mái hơn là bởi vì từ tận đáy lòng đã chấp nhận được cách ở chung có ranh giới với anh. Hôm nay như thế này cũng rất tốt, anh vội đến gặp cô, nói chuyện mấy câu, chuyện gì cũng chiều theo cô.
Cô nhớ anh, nhưng cũng không làm nũng, cưỡng cầu anh phải làm như thế này như thế kia nữa.
Không cưỡng cầu sẽ không mệt.
Vệ Lai có điện thoại gọi đến, là tài xế.
Tài xế nói với cô sếp Chu muốn đổi xe.
Chu Túc Tấn đưa chiếc Bentley của mình cho bọn cô dùng, nói: “Chú Diêm đi cùng, đổi lái với tài xế của em, hai người thay nhau lái sẽ không mệt.”
Sau khi Vệ Lai nghĩ thông suốt, lại chấp nhận ý tốt của anh giống như trước đây, khách khí nói: “Hai ngày này không ảnh hưởng đến anh dùng xe chứ?”
Chu Túc Tấn: “Không ảnh hưởng, công ty có nhiều xe.”
“Em về đây.” Vệ Lai vẫy tay với Chu Túc Tấn.
Nâng cửa sổ lên, anh ở bên ngoài không nhìn thấy cô.
Chú Diêm khởi động xe, cô quay đầu, lại nhìn anh thêm mấy lần.
Chu Túc Tấn đưa mắt nhìn theo chiếc Bentley một đoạn rồi ngồi lên chiếc xe thương vụ.
Vệ sĩ khởi động xe, rẽ trái, đi ngược chiều với hướng chiếc Bentley.
Sáng nay hơn bốn giờ đã thức dậy, vội vàng đến đây, trên đường về Chu Túc Tấn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Vệ Lai đã nguôi giận.
Nhưng cô không dính lấy anh nữa.
...
Triệu Liên Thân cũng không biết xe của mình bị đổi mất, mãi đến chiều hai mươi tám tết, trên đường đi nhìn thấy chiếc xe mà vốn dĩ bây giờ đang ở Giang Thành.
Hôm nay, anh ta cùng bà ngoại đi chúc tết sớm, chiếc xe thương vụ chạy trước xe của anh ta, cùng hướng với chiếc xe của anh ta.
Triệu Liên Thân đoán được là ai, nhưng lại cảm thấy không có khả năng.
Lái vào cổng, anh ta mới chắc chắn rằng người trong xe là Chu Túc Tấn.
Người mà anh ta cùng bà ngoại đi chúc tết sớm chính là bà nội Chu Túc Tấn, hai chiếc xe một trước một sau tiến vào sân nhà cũ nhà họ Chu.
Bà ngoại và bà nội Chu tưởng rằng hai người đã hóa giải hiềm khích, vui vẻ không thôi.
Triệu Liên Thân cười, không trả lời, nhàn nhạt liếc nhìn chiếc xe thương vụ.
Sắc mặt Chu Túc Tấn lạnh nhạt, chào hỏi với hai vị trưởng bối, đi thẳng vào trong biệt thự.
Bà nội hỏi: “Sao hôm nay con lại có thời gian rảnh qua đây?”
Chu Túc Tấn nói: “Trả xe ạ.”
Triệu Liên Thân ngẩng đầu, đây là đoán chính xác hôm nay anh ta sẽ đến.
Chu Túc Tấn chỉ ở lại nửa tiếng, để lại xe thương vụ và chìa khóa xe. Chú Diêm đỗ chiếc xe Phantom ở cổng vào sân, chiếc Bentley để ở Giang Thành cho tài xế Vệ Lai - Bách Đa lái.
…
Hôm sau, ba mươi tết.
Vệ Lai thức dậy, đến công ty như thường lệ, hôm nay siêu thị mở đến 7 rưỡi tối.
Gặp Trần Kỳ ở cổng cửa hàng chính.
Trong tay Trần Kỳ cầm bánh mì nướng vừa mới ra lò, hôm nay nướng ít loại, không đợi được món mình thích nên chỉ có thể lấy bừa hai cái ứng phó với bữa sáng.
Vệ Lai xuống xe, chào hỏi với cậu ấy, “Hôm nay tôi trực ban, sao cậu lại đến đây?”
Trần Kỳ bất lực: “Tôi mà không đến công ty, ăn bữa cơm tất niên xong có thể sẽ bị mẹ tôi áp đi xem mắt.” Bây giờ ngoại trừ Vệ Lai - Bách Đa, cậu ấy không hứng thú với bất cứ chuyện gì.
Lúc sắp đến buổi trưa, Trần Kỳ gõ cửa văn phòng cô. Cậu ấy chuẩn bị về nhà ăn cơm, mẹ đã gọi ba cuộc điện thoại giục cậu ấy.
“Sếp Vệ, tôi về trước đây.”
Hôm nay phải trực ban đến 7 giờ, cậu ấy hỏi thêm: “Sếp Vệ, bữa cơm tất niên cô định làm thế nào?”
Vệ Lai cười nói: “Đợi tan làm rồi về nhà ăn. Cậu mau về đi, năm mới phát tài.”
Trần Kỳ cũng chúc lời chúc tương tự, đóng cửa lại.
Vệ Lai cầm điện thoại lên xem, do dự mấy giây, lại bỏ điện thoại xuống tiếp tục xử lý công việc.
7 giờ 20 phút, các cửa hàng trưởng lần lượt báo cáo công việc, kết thúc trực ban.
7 giờ tối đêm giao thừa mỗi năm, khu phố cổ sẽ đúng giờ bắn pháo hoa.
7 rưỡi pháo hoa kết thúc, mãi đến 8 giờ, dòng người trên đường mới tản bớt.
Vệ Lai tắt máy tính rời khỏi công ty, lái xe từ tầng hầm ra đi thẳng về bên Giang Ngạn Vân Thần.
...
Lúc cô đang đo kích thước, một chiếc xe màu cà phê chầm chậm dừng lại bên đường.
Chương Nham Tân từ biệt thự Giang Ngạn đi ra, đi qua nơi này. Anh ta biết bên này có Siêu thị Vệ Lai, vừa rồi cố ý nhìn một lượt, không ngờ được lại nhìn thấy cô đang dán câu đối tết ở cửa.
Anh ta quay mặt lại, từ bên cửa sổ ghế lái phụ nhìn vào cổng siêu thị, bên còn lại đã dán xong, chuẩn bị dán câu đối ngang.
Lúc này một chiếc xe Phantom màu đen kim cương lướt qua xe anh ta, giảm tốc độ, dừng lại trước đầu xe anh ta, còn lùi về sau mấy mét.
Chương Nham Tân nhìn biển số xe, dập thuốc.
Tối nay Chu Túc Tấn tự mình lái xe, chú Diêm đã bay về.
Năm nay không ăn cơm tất niên cùng mẹ, ăn cơm ở bên nhà cũ xong trực tiếp đi đến sân bay. Mưa và tuyết rơi nên các chuyến bay bị trì hoãn trên diện rộng, đến Giang Thành trời đã tối lại gặp phải các con đường bị kiểm soát bởi bắn pháo hoa.Thời gian đi từ đường vành đai ngoài đến nhà mẹ vợ còn dài hơn thời gian anh bay từ Bắc Kinh đến.
Đến nhà mẹ vợ, trong nhà tối om, không có người.
Căn hộ cũng không có người, anh lái xe từ căn hộ đến đây.
Dừng xe xong, anh nhìn thấy xe của Chương Nham Tân từ kính chiếu hậu của xe, tháo dây an toàn đẩy cửa đi xuống.