Sau khi ký hợp đồng với Công nghiệp Bách Đa, hoàn thành xong thủ tục chuyển nhượng, Vệ Lai bắt đầu lên kế hoạch đến thăm hai người bạn là đơn vị cung ứng của mẹ. Hành trình giống như năm ngoái, điểm cuối cùng là đến Bắc Kinh tìm Kỳ Lâm Thăng tụ tập.
Vệ Lai - Bách Đa có thêm năm mươi cửa hàng mới, lượng mua hàng gấp mấy lần so với trước, việc hợp tác với mấy đơn vị cung ứng cần đàm phán lại.
“Tôi đi cùng cô, lúc đàm phán có thể giúp cô bổ sung những chi tiết mà cô bỏ lỡ.”
Vệ Lai mở lịch ra xem, xác định thời gian khởi hành, trả lời Đường Chi: “Được, cô mang hành lý dùng một tuần, ít nhất là sáu ngày, nếu như tuyết dày nói không chừng phải bảy tám ngày.”
“Ở thêm mấy ngày nữa cũng không thành vấn đề.” Trước kia ở bên Mặc Địch, đi công tác mười ngày nửa tháng là chuyện bình thường, Đường Chi hỏi: “Vẫn lái chiếc Cullinan của cô sao?”
“Tài xế lái xe thương vụ của công ty.” Vệ Lai đặc biệt giải thích. “Đi đường dài ngồi xe thương vụ thoải mái hơn Cullinan.”
Không cần tự mình lái xe cũng tốt, như vậy hai người có thể nói chuyện trên trời dưới biển.
Vệ Lai nói với Chu Túc Tấn một tiếng, miễn cho anh đến Giang Thành cô lại không ở đây.
【Hai ngày nữa em đi công tác, ở bên ngoài khoảng một tuần.】
Chu Túc Tấn đang họp, trả lời ngắn gọn:【Về Giang Thành thì nói với anh.】
Vệ Lai:【Ừ.】
Đợi trong phòng họp chỉ còn lại hai người bọn họ và Dương Trạch, anh mở cửa sổ châm thuốc, vào thẳng vấn đề: “Em với Vệ Lai sao vậy?” Ngày kia không phải cuối tuần, đường bay xin rồi lại hủy, hai chuyện này đều không bình thường.
Chu Túc Tấn không giấu: “Xảy ra chút vấn đề.”
Chuyện tình cảm, Chu Gia Diệp không thể nào cho ý kiến, “Em có thể nhờ dì tư vấn. Mâu thuẫn vợ chồng giải quyết như nào, dì có khả năng.”
Còn có chuyện phải làm, anh rời khỏi phòng họp trước.
【Muốn anh dỗ em như thế nào cũng được.】
Anh gửi tin nhắn cho Vệ Lai.
…
Buổi trưa cô chỉ mời mình Kỳ Lâm Thăng, Đường Chi đi mua sắm.
Từ nhà hàng ra, cô bảo tài xế lái xe đến tổng bộ Tập đoàn Khôn Thần.
Đường Chi gửi tin nhắn cho cô:【Vẫn chưa nói chuyện xong với giám đốc Kỳ sao?】
【Vừa mới xong, cô cứ đi dạo đi, tôi còn có chuyện.】
【Có tiện nói là chuyện gì không?】
【Đi thăm Chu Túc Tấn.】
Đường Chi gửi voice chat cho cô: “Dọa c h ế t tôi rồi, còn tưởng rằng hai người vì Triệu Liên Thân mà cãi nhau nữa, cả đường đi tôi đều không dám nhắc đến sếp Chu.”
Không cãi nhau là tốt.
Nhìn thấy logo tòa nhà Khôn Thần, Vệ Lai hoàn hồn, gửi tin nhắn cho Chu Túc Tấn: 【Anh ở công ty không? Bây giờ có bận không?】
Chu Túc Tấn:【Anh đang bàn chuyện ở bên ngoài. Đi công tác về Giang Thành rồi sao?】
Vệ Lai:【Không. Em không có chuyện gấp, anh bàn chuyện xong thì gọi điện cho em.】
Qua một lúc, anh gọi điện thoại đến.
“Phải hai tiếng nữa mới bàn xong.”
Nghe được giọng nói từ tính quen thuộc, đột nhiên Vệ Lai không biết trả lời như thế nào, bản thân vẫn nhớ anh.
Cô không trả lời, Chu Túc Tấn hỏi: “Có phải tâm trạng em không tốt không?”
“Không phải, mua quà năm mới cho anh.” Vệ Lai xách túi trong tay, “Em để ở quầy lễ tân tầng một, anh nhớ lấy.”
Chu Túc Tấn hơi dừng lại: “Em ở Bắc Kinh sao?”
“Ừ, qua đây bàn chuyện với Kỳ Lâm Thăng, tiện mời ông ấy ăn cơm.” Vệ Lai đi đến bậc thang trên cùng dừng lại, “Em không đợi anh về nữa, buổi tối còn kịp sang thành phố bên cạnh hẹn người phụ trách trung tâm thương mại bàn kế hoạch thâm nhập. Bàn xong sẽ về thẳng Giang Thành.”
Điện thoại im lặng khác thường trong tức khắc.
Chu Túc Tấn phá vỡ sự im lặng: “Em đến khi nào vậy?”
“Buổi sáng.”
Anh vẫn đang bàn chuyện với người khác, Vệ Lai định kết thúc cuộc gọi: “Anh bận đi, em đi đưa đồ vào.”
Chu Túc Tấn không cúp máy: “Buổi tối em ở khách sạn nào, anh đến thăm em.”
“Không cần. Buổi tối chắc chắn anh có xã giao, em cũng không biết mấy giờ bận xong.” Vệ Lai nói tạm biệt, cúp điện thoại.
Đã rất lâu rồi cô không gọi anh là chồng.
...
Lúc này, ở thành phố bên cạnh.
Vệ Lai vừa mới gặp mặt xong với người phụ trách trung tâm thương mại, nói chuyện vui vẻ. Trước tết chỉ kịp làm quy trình hợp đồng, sau tết đi làm có thể vào khuôn viên để trang trí.
Tiến vào thuận lợi như vậy là được nhờ Công nghiệp Bách Đa, Siêu thị Vệ Lai chỉ có danh tiếng ở Giang Thành, ra khỏi Giang Thành không có ai biết. Bây giờ hợp tác với Bách Đa, hơn nữa Bách Đa còn là cổ đông lớn nhất, cho dù bàn chuyện tiến vào bất cứ thành phố nào hoặc là bàn chuyện hợp tác với đơn vị cung ứng hàng đầu nào, mọi việc đều rất suôn sẻ.
Ra khỏi văn phòng của người phụ trách, bên cạnh là trung tâm thương mại, Đường Chi kéo Vệ Lai, “Có muốn đi dạo không?”
Vệ Lai suy nghĩ: “Không có đồ gì muốn mua hết.”
Nếu đổi lại là trước kia, Đường Chi sẽ nói đi dạo không hẳn cần mua gì đó, hôm nay lại chiều theo Vệ Lai: “Tôi cũng không có gì cần mua, những gì cần mua đều mua bên Bắc Kinh rồi. Vậy về khách sạn đi.”
Vệ Lai lấy điện thoại ra, tìm quán ăn gần đó: “Về khách sạn thì không vội, mời cô ăn cơm.”
Thử xong đồ ăn ngon lúc quay về khách sạn đã rất khuya, lúc Vệ Lai đang sấy tóc thì điện thoại kêu.
Đường Chi nhìn ghi chú trên màn hình điện thoại là tên Chu Túc Tấn, đưa điện thoại cho Vệ Lai, “Điện thoại của chồng cô.”
Vệ Lai tắt máy sấy tóc, “Alo, anh bận xong rồi à?”
Chu Túc Tấn: “Ừ.”
Vừa mới tàn tiệc, anh vẫn ở trong phòng bao.
Anh hỏi: “Ngày mai mấy giờ em về vậy?”
“Khoảng 7 giờ, buổi tối có thể về đến nhà.”
“Lát nữa em gửi địa chỉ khách sạn qua cho anh, anh sẽ đến trước 7 giờ.”
“Vậy mấy giờ anh đã phải qua đây, không cần.”
“Em đã đến rồi, không gặp mặt nhau sao?”
Vệ Lai không trả lời.
“Vệ Lai?”
“Được, gửi ngay đây.”
Vệ Lai cúp máy, gửi địa chỉ khách sạn cho anh.
...
Ngày hôm sau không cần báo thức đã tự tỉnh, cầm điện thoại qua xem, mới 6 giờ, trời còn chưa sáng.
Đã nói với tài xế 7 rưỡi xuất phát, 7 giờ cô và Đường Chi xuống lầu ăn sáng.
【Em dậy chưa?】Chu Túc Tấn gửi tin nhắn cho cô.
Vệ Lai:【Dậy rồi, đợi em hai phút.】
Chu Túc Tấn đợi ở trong xe ngoài cửa khách sạn, nhìn thấy cô đi ra từ cửa cảm ứng bên cạnh, anh đẩy cửa xuống xe. Hai tay Vệ Lai đút vào túi áo khoác, bước đi không chậm, nhưng cũng không nhanh.
Lần này cô không nhào vào lòng anh.
Chu Túc Tấn vẫn giống như trước kia, giơ tay kéo cô vào lòng.
Vệ Lai nhịn không được tủi thân, tay đặt ở trong túi áo khoác của anh.
Chu Túc Tấn cụp mắt, tưởng rằng vừa rồi cô giơ tay là muốn ôm anh.
“Áo khoác có vừa không?”
Chu Túc Tấn gật đầu, “Có.”
Không nói gì nữa, cánh tay siết chặt, dùng sức ôm chặt lấy cô: “Sau tết anh có khoảng chục ngày ở cùng em, em sắp xếp công việc một chút, tìm núi tuyết ngắm sao.”
Hỏi cô: “Có muốn đi nước nào không? Hay là đi Thụy Sĩ nhé?” Anh nói một trấn nhỏ.
Vệ Lai: “Em đi rồi.” Lại giải thích vì sao không muốn đi, “ Ân Lạc và chồng cô ấy cũng định đi bên ấy, em không muốn đi cùng chỗ mà bọn họ đi.”
Chu Túc Tấn nhìn cô, có lẽ là Chương Nham Tân từng dẫn cô đi, cô không muốn đi nữa.
Anh nói: “Vậy đổi nơi khác.”