Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 57: Lúc không liên lạc, anh không nhớ em sao?

Thời gian chờ đợi câu trả lời của anh, mỗi giây dài tựa một năm.

Chu Túc Tấn trả lời thẳng thắn: “Không có bất cứ dự định gì.”

Lúc này não Vệ Lai phản ứng chậm, trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được: “Có ý gì?”

“Anh có rất nhiều chuyện bận phải làm, không có thời gian quan tâm đến Công nghiệp Bách Đa. Trong cuộc đối đầu giữa em và Triệu Liên Thân, có Khôn Thần ủng hộ em, em hãy thử cố gắng tự mình giải quyết.”

Vệ Lai: “Ồ.”

Giọng nói quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cô có thể nghe thấy.

Triệu Liên Thân đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng Chu Túc Tấn, còn tưởng rằng Chu Túc Tấn sẽ lấy siêu thị của cô làm quân cờ, lấy cớ này đối phó với anh ta.

Cô cũng đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng Chu Túc Tấn, tưởng rằng ít nhiều gì anh cũng quan tâm một chút đến việc hợp tác của Công nghiệp Bách Đa và Siêu thị Vệ Lai.

“Vệ Lai?” Chu Túc Tấn đợi một lúc, bên cô không có tiếng gì.

“Đang nghe. Cảm ơn.”

Chu Túc Tấn nghe được giọng cô khác thường: “Có phải là không vui không?”

“Không có không vui. Trước đây anh vẫn luôn không nói gì đến quan hệ của Bách Đa và Triệu Liên Thân, em tưởng rằng anh không biết.” Vậy nên cô không nhắc nhiều, muốn tự mình giải quyết, không muốn gây phiền phức cho anh.

Kết quả anh biết, biết nhưng lại không để tâm.

Chu Túc Tấn nói: “Em cần dần dần tích lũy kinh nghiệm.”

“Ừ, em hiểu.” Vệ Lai từ trên cao nhìn xuống dưới, tìm đại khái phương hướng căn hộ nhỏ của mình trong thành phố xa hoa, tìm được rồi lại tìm nhà của bọn họ ở bên Giang Ngạn Vân Thần.

Trước mắt không nhìn rõ bất cứ thứ gì.

“Em biết là anh muốn tốt cho em, chỉ là cách làm đó của anh thích hợp hơn với bạn hoặc là cấp dưới của anh, bởi vì bọn họ không nuôi dưỡng tình cảm quá nhiều với anh, nhưng em đối với anh……”

Cô kịp thời dừng lại.

Những tủi thân tích tụ trong lòng suốt thời gian qua hôm nay lại bùng lên, cô dừng lại nhưng không được bao lâu, lại trút hết ra ngoài.

“Có rất nhiều lúc em không biết nên xem anh là gì mới đúng, em nên xem anh là sếp Chu trong thời hạn hợp đồng, hay là người chồng đã kết hôn.”

“Muốn gửi tin nhắn cho anh đều suy nghĩ rồi do dự, sợ làm phiền đến anh.”

“Thực sự những lúc quá mệt, quá nhớ anh em mới không quan tâm đến bất cứ điều gì.”

“Có lúc cảm thấy kết hôn đã một năm, có thể anh không yêu em nhiều đến vậy, yêu một người sẽ muốn liên lạc với đối phương mỗi ngày.”

“Lúc không liên lạc, anh không nhớ em sao?”

“Nếu như em và anh đổi vị trí cho nhau, em nghĩ em sẽ chú ý một chút đến Bách Đa, cho dù em hy vọng, muốn anh tích lũy kinh nghiệm, nhưng điều đó cũng không phải trở ngại cho việc em âm thầm quan tâm đến anh.”

Mãi đến giây phút này cô mới phát hiện hóa ra bản thân mình chịu nhiều tủi thân đến thế.

“Xin lỗi, hôm nay em không khống chế được cảm xúc. Nói nhiều như vậy không phải có ý trách anh không giúp em, tự em có thể ứng phó được.”

Trong suốt thời gian đó, Chu Túc Tấn vẫn luôn im lặng lắng nghe.

Anh ở bên ngoài phòng họp, Dương Trạch có ra ngoài tìm anh một lần, cuộc họp đã bắt đầu, anh ra hiệu bằng mắt cho Dương Trạch vào trước, nói với bên kia điện thoại: “Nói ra tốt hơn chút nào chưa?”

“Tốt hơn rồi.” Vệ Lai xoay người đi đến trước bàn làm việc, lấy ra hai tờ khăn giấy, bình tĩnh một lát: “Em biết anh đã rất rất chiều theo ý em, một năm này bay tới bay lui đến Giang Thành nhiều lần như vậy, đúng là không dễ dàng gì, là em được nước lấn tới. Sau này anh cứ làm theo cách mà anh thấy thoải mái nhất, một hai tuần hoặc là ba tuần đến thăm em một lần. Anh có thời gian riêng của anh, em cũng có chuyện mà mình cần làm.”

Văn phòng có tiếng gõ cửa, cô lấy cớ này cúp máy: “Anh làm việc đi, có người tìm em. Chồ….” Dừng một lát, “Tạm biệt.”

...

Cô gọi điện cho Trần Kỳ, bảo cậu ta qua đây một chuyến.

“Triệu Liên Thân và Chu Túc Tấn có xích mích, có lẽ là cậu biết.” Vệ Lai đưa cà phê cho cậu ta.

Trần Kỳ gật đầu: “Biết.”

Vệ Lai nhìn cậu ta: “Mặc Địch bảo cậu làm thế nào?”

Cậu ta nhấp một ngụm cà phê, cười: “Cô vẫn luôn nghi ngờ tôi?”

Vệ Lai đ á nh rắn gi ậ p đầu nhưng cũng không quên cho anh ta lợi ích.

Trần Kỳ im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi cà phê nguội.

Cậu ta lại ngẩng đầu: “Tôi còn tiền án nói dối, cô không sợ sao?”

Vệ Lai cười: “Cũng không phải tìm đối tượng, tôi cần cậu thật lòng làm gì, cái tôi cần là thành tựu của công ty.”

Cô còn cho cậu ta thêm một chút phúc lợi, “Ngoài mặt cậu có thể tiếp tục làm việc thay Mặc Địch, cô ta cho cậu bao nhiêu tôi đưa cậu từng đó. Xem như là phần thưởng tôi cho cậu.”

Trần Kỳ: “.....”

....

Trình Mẫn Chi đang đứng ở bên cửa sổ nghỉ ngơi, thấy con gái từ tòa văn phòng đi qua, bà mở cửa sổ, vẫy tay hướng về phía dưới lầu: “Lai Lai.”

Vừa rồi Vệ Lai thất thần, hoàn hồn ngẩng đầu, cười với mẹ.

“Con đi kiểm tra cửa hàng sao?” Trình Mẫn Chi hỏi con gái.

Bây giờ mới hơn bốn giờ, chưa đến thời gian tan làm, cô nổi tiếng là thánh tăng ca, không muốn mẹ lo lắng, chỉ có thể làm nũng: “Vâng, đến cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần ạ.”

Ngồi lên xe, cô gọi điện đặt chỗ ở nhà hàng ven sông, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon.

Tối nay Chương Nham Tân và mấy người bạn tụ tập ở đây, anh ta và Mặc Địch trước mặt người khác luôn diễn vẻ hòa thuận, tối nay cũng đưa Mặc Địch đi cùng.

“Không đi qua chào hỏi sao?” Mặc Địch lên tiếng.

Cô ta chỉ muốn nói cho sướиɠ miệng để thỏa mãn, chỉ cần không có người ngoài, cô ta nói bất cứ điều gì anh ta đều như bịt tai không muốn nghe, chỉ dùng sự im lặng đáp lại.

...

Vệ Lai đang ăn hoa quả sau bữa ăn, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bóng đen chắn tầm mắt. Cô ngẩng đầu, Triệu Liên Thân ngồi xuống ghế đối diện cô.

Vệ Lai đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt anh ta: “Nếu như đến để uy h i ế p tôi chuyển toàn bộ cổ phần của Vệ Lai - Bách Đa cho anh, miễn bàn. Nếu như nói chuyện về Chu Túc Tấn cũng miễn bàn, là anh tự mình đa tình. Anh ấy căn bản không quan tâm đến anh và công ty của anh đang làm gì.”

Triệu Liên Thân cầm nĩa x i ê n một quả nho mẫu đơn bỏ vào miệng, “Cô muốn dùng tiền của tôi để kiếm tiền cho mình, lại nắm giữ hơn một nửa cổ phần, làm gì có chuyện tốt như vậy. Chuyển nhượng 10% cổ phần của cô cho tôi, tôi không tham gia vào việc kinh doanh, tiếp tục hợp tác.”

Vệ Lai ngẩng đầu nhìn anh ta, còn chưa kịp nói, Triệu Liên Thân đã bỏ nĩa xuống: “Không có bàn bạc. Nếu như đồng ý, ngày mai tôi bảo luật sư qua đây.”

Vệ Lai không hề do dự: “Thành giao.”

...

Điện thoại rung, là điện thoại của Chu Túc Tấn.

Vệ Lai ngồi ngay ngắn mới nhấn nghe, cho dù có chuẩn bị như nào cũng không tìm ra được giọng nói làm nũng, chỉ đành từ bỏ, “Alo.”

Chu Túc Tấn vừa bận xong, vẫn đang ở công ty, hỏi cô: “Em vẫn đang tăng ca sao?”

“Không, đã ra ngoài ăn quay về rồi.” Cô cúi người, cất bức ảnh đó vào trong ngăn kéo, nhẹ nhàng đóng lại.

Chu Túc Tấn nghe ra được giọng nói cô rất bình tĩnh, thấp giọng hỏi: “Vẫn đang tức giận với anh sao?”

Vệ Lai bình tĩnh giải thích với anh: “Thực sự không tức giận, có thể do anh không hiểu em. Em rất ít khi tức giận, chỉ có lúc làm việc bị người khác làm khó mới tức giận. Ngay từ lúc mới bắt đầu, em đã liên hệ Bách Đa với Triệu Liên Thân, làm sao tức giận với anh được. Chiều nay không phải đã nói rồi sao, là do em không khống chế được cảm xúc.”

Chu Túc Tấn không nói nhiều, giọng điệu của cô xa cách, anh có thể cảm nhận được, “Bây giờ anh không đi được, qua hai ngày nữa đến thăm em.”

“Không sao, anh bận việc của anh đi, không cần thường xuyên chạy đến Giang Thành. Hai tuần qua đây một lần là được, nếu như đặc biệt bận, lâu một chút cũng không sao.”

“Vệ Lai…” Chu Túc Tấn không biết nói gì tiếp theo, chuyển chủ đề: “Triệu Liên Thân giao cho anh giải quyết.”

“Không cần, chuyện công ty giải quyết xong rồi.”

“Giải quyết thế nào?”

“Cho Triệu Liên Thân 10% cổ phần.”

Sau khi Vệ Lai bình tĩnh mấy giây mới nói: “Có thể trong mắt anh là em nhượng bộ, nhưng đây là con đường duy nhất để bảo toàn Siêu thị Vệ Lai. Thứ chúng ta để ý không giống nhau, em tình nguyện nhượng bộ, cũng không muốn mười lăm cửa hàng của mẹ em bị liên lụy. Em đã cố gắng khiến tổn thất ở mức nhỏ nhất, kết quả này em vẫn khá hài lòng, không lỗ.”

Dừng một chút, “Còn chuyện gì khác không?”

Trước đây câu này đều là anh hỏi cô, hóa ra ý là muốn kết thúc điện thoại.

Chu Túc Tấn nói: “Không có.”

Vệ Lai không dính lấy anh nữa: “Vậy ngủ ngon.”