Nói muốn lên nhà nhưng Vệ Lai vẫn lưu luyến nóc bầu trời sao.
Cô đã ngắm nhìn đủ loại trời sao, trên thảo nguyên, trên đỉnh núi tuyết, vùng địa cực, giữa bầu trời rộng lớn, cho dù có hùng vĩ, bao la đến đâu cũng không thuộc về cô.
Chỉ có khung cảnh nhỏ trong xe này là anh dành cho cô.
Cô ôm chặt lấy anh.
Chu Túc Tấn hỏi: “Có dẫn anh lên nhà xem không?”
Vệ Lai nhẹ ‘ừ’ một tiếng, buông anh ra.
Căn hộ của cô không có phòng khách rộng như bên Giang Ngạn Vân Thần, đứng ở cửa là có thể nhìn thấy tất cả đồ vật trang trí.
Đèn sàn tối màu, tựa tay ghế sô pha và bàn trà có mấy quyển sách.
Vệ Lai cởi váy dài, thay sang váy ngủ thoải mái.
Cô đột nhiên kéo mạnh áo sơ mi đen của anh, “Sếp Chu.”
Sau đó không nói gì.
Không phải bất cứ lúc nào Chu Túc Tấn cũng đoán được sự làm nũng của cô, tưởng rằng cô muốn uống nước trong cốc của anh, đưa cho cô.
Vệ Lai không cầm lấy cốc, cũng không mở miệng nói uống nước.
Chu Túc Tấn nhìn cô một lát, “Có phải muốn ngồi trong lòng anh không?”
“Ừm.”
Vốn dĩ Chu Túc Tấn đang bắt chéo hai chân dựa vào sô pha, sau đó hạ chân xuống.
Vệ Lai ngồi lên đùi anh, lần đầu tiên ngồi như vậy, trái tim đập thình thịch.
Chu Túc Tấn ôm cô, từ sô pha đứng dậy, đặt cô lên bàn sách, “Trong nhà có không?”
“Có.” Cô hôn anh, “Lúc đi siêu thị mua dép lê có mua mấy hộp.”
Cô ngồi, chênh lệch chiều cao càng lớn.
Chu Túc Tấn đặt hai tay lên mép bàn, cô muốn ngậm lấy môi anh, anh cúi đầu phối hợp với cô.
Ánh sáng dịu nhẹ chiếu giữa cổ áo đen và dáng vẻ nghiêm nghị của anh.
Chu Túc Tấn ngậm lấy môi cô, tay giữ đằng sau eo cô.
Lúc thâm nhập, Vệ Lai ở trong lòng anh không khỏi rêи ɾỉ một tiếng: “Sếp Chu.”
Chu Túc Tấn ngừng thở.
Cô rời khỏi môi anh, hôn yết hầu anh.
Giây phút đó, tất cả tài liệu trên bàn đều bị hất xuống đất.
Được nhặt lên là hai tiếng sau.
...
Cuối tháng 6, Vệ Lai nhận được điện thoại của Mặc Địch.
“Tổn thất tăng gấp bốn lần, nhóm mua sắm và quản lý bị tôi mua chuộc mấy người, nhớ lấy lời cô nói.”
Vì lợi ích của nhà mình, Mặc Địch chỉ có thể xin lỗi cậu.
“Bây giờ tình cảm của cô với Chương Nham Tân là gì?” Trước khi cúp máy, Mặc Địch đột nhiên hỏi.
“Bây giờ tôi thích Chu Túc Tấn, cô nói xem tôi có tình cảm gì với chồng cô."
Mấy chữ chồng cô vô cùng chói tai, Mặc Địch cúp điện thoại.
Sau đó Vệ Lai gọi điện cho Lỗ Mãn Ức, hơn hai tháng, bên ông ta vẫn không có tiến triển gì, cô đưa ra tối hậu thư cho ông ta.
Ông ta nhíu mày, “Tôi xác định là Trần Kỳ, nhưng tôi không có chứng cứ.”
Vệ Lai bình tĩnh: “Không có chứng cứ lại có thể xác định, giám đốc Lỗ không tự cảm thấy mâu thuẫn sao?”
Lỗ Mãn Ức nuốt giận: “Không phải là chưa đến thời hạn ba tháng sao?”
Gần đây bị mấy cửa hàng làm cho tức giận, bên thu mua cũng thường xuyên mắc sai lầm, đang định cúp máy nhưng lại không nhịn được muốn làm rõ sự thật: “Giám đốc Vệ, mấy cửa hàng bên này của tôi bị thua lỗ, có phải là cô làm đúng không?”
Vệ Lai cười: “Ông đoán xem là ai làm.”
Lỗ Mãn Ức làm sao có thể liên hệ kẻ phản bội này liên quan đến cháu gái mình, Vệ Lai ăn nói úp mở, cũng không phủ nhận, coi như cô ngầm thừa nhận.
“Cô muốn làm gì?”
“Gậy ông đập lưng ông, không phải sao?”
Vệ Lai lại nói với ông ta: “Không phải tất cả nhân viên thu mua trong đội và quản lý đều một lòng với ông. Tự thu xếp ổn thỏa đi.”
...
Ngày đó, cô đang đi kiểm tra cửa hàng ở bên Giang Ngạn Vân Thần nhận được một số điện thoại lạ ở bên Bắc Kinh, đối phương tự xưng là thư ký của Triệu Liên Thân.
“Một tiếng sau chúng ta gặp nhau ở phòng họp của Vệ Lai - Bách Đa.”
【Triệu Liên Thân đến văn phòng rồi, một tiếng sau đến tòa văn phòng.】
Đường Chi trả lời ngay:【Đ m!】
Dư Hữu Niên và Trần Kỳ ngồi cùng anh ta một lúc, anh ta không nói bất cứ câu nào với hai người, ra hiệu hai người đi làm việc.
Lá mặt lá trái, cả hai người ngồi xuống.
Vệ Lai cười như không cười: “Nghe nói tổng giám đốc Triệu quan tâm đến tình hình kinh doanh của Vệ Lai - Bách Đa, đặc biệt đến Giang Thành một chuyến. Bây giờ tôi đưa tổng giám đốc Triệu đi kiểm tra các cửa hàng?”
Triệu Liên Thân: “... Kiểm tra cửa hàng không cần, tôi quan tâm đến đội quản lý của Vệ Lai - Bách Đa hơn.”
Anh ta bưng cà phê lên, lấy cớ nhìn Vệ Lai thêm mấy lần, nhìn thì dịu dàng nhưng câu nào câu nấy trong bông giấu kim.
“Đương nhiên,” Triệu Liên Thân chuyển chủ đề: “tôi vẫn có thành ý hợp tác, chỉ có điều Chu Túc Tấn sẽ không tha thứ cho tôi nắm giữ cổ phần siêu thị của anh ta, anh ta vẫn luôn đợi ngày này.”
Vệ Lai nắm được trọng điểm trong lời nói của anh ta: “Sao lại gọi là anh ta vẫn luôn đợi ngày này rồi?”
Triệu Liên Thân cười: “Cô có thể đoán, Chu Túc Tấn đã sớm biết tôi là người kiểm soát thực sự của Bách Đa, vì sao vẫn luôn án binh bất động?”
Trái tim Vệ Lai đập thình thịch.
Từ phản ứng của Vệ Lai có thể biết Chu Túc Tấn cũng không nói cho cô.
“Muốn dùng danh tiếng của siêu thị Vệ Lai ở Giang Thành, còn muốn độc chiếm Vệ Lai - Bách Đa.” Vệ Lai cảm thấy buồn cười, “Tổng giám đốc Triệu, anh cảm thấy có chuyện tốt như vậy sao?”
“Hơn nữa,” Cô không cho Triệu Liên Thân cơ hội ngắt lời, “nếu như Chu Túc Tấn muốn dùng siêu thị như một quân cờ để thu thập anh, tôi nguyện ý để cho anh ấy mượn, dù sao tổn thất của siêu thị cũng không thể vãn hồi.”
Triệu Liên Thân giật mình, sau đó cười: “Siêu thị Vệ Lai chắc là tâm huyết của cô và mẹ cô.”
Vệ Lai: “Không sao, cho dù siêu thị có sụp đổ tôi vẫn có thể gây dựng lại từ đầu.”
...
Trở về văn phòng của mình, Vệ Lai đứng trước cửa sổ để bình tĩnh.
Có một số chuyện cô vẫn nên hỏi cho rõ ràng.
【Sếp Chu, đang bận sao? Hỏi anh một số chuyện.】
Muốn hỏi anh, có phải là đã biết Triệu Liên Thân là người kiểm soát thực tế của Bách Đa từ lâu.
Bất kể vì lý do gì không nói với cô, cô cũng muốn nghe chính miệng anh nói ra.
Chu Túc Tấn gọi điện lại, cô hít sâu một hơi mới nghe máy: “Alo.”
“Hỏi anh chuyện công việc sao?” Vừa rồi tin nhắn đó của cô gửi vào số wechat công việc của anh.
Vệ Lai ‘ừ’ một tiếng, vào thẳng vấn đề: “Anh có biết Triệu Liên Thân là người kiểm soát thực tế của Bách Đa không?”
Chu Túc Tấn nói: “Biết.”
Anh phản ứng nhạy bén, “Triệu Liên Thân đến tìm em rồi?”
“Ừ.” Vệ Lai hơi dừng lại, “Triệu Liên Thân đã ngả bài rồi, anh tính làm thế nào?”