“Còn chuyện gì khác không?” Chu Túc Tấn hỏi anh ta.
Giống như muốn kết thúc cuộc gọi.
“Có, cậu đợi hãy cúp.” Lục An vẫn còn nhiều điều muốn nói.
Trên thương trường, từ trước đến nay Chu Túc Tấn đều bày mưu tính kế, nhưng phàm là người đắc tội anh, anh sẽ không cho đối phương bất cứ đường lui nào. Nhưng lần này, liên lụy đến Vệ Lai, anh ta cho rằng vẫn phải tính toán lâu dài.
“Vậy bên Vệ Lai thì sao? Vừa mới hợp tác đã xảy ra vấn đề, hơn nữa còn bởi vì cậu.”
Chu Túc Tấn dừng lại một lúc, người khác không hiểu Triệu Liên Thân nhưng anh hiểu, “Cho dù không có Công nghiệp Bách Đa, Triệu Liên Thân cũng sẽ có sắp xếp khác. Hơn nữa, giá trị lợi dụng của Bách Đa không nhỏ, xem cô ấy dùng như thế nào, để cô ấy tự mình xử lý.”
Lục An có hơi bối rối, nghi ngờ là mình hiểu sai ý, dứt khoát hỏi thẳng: “Ý của cậu là, cậu không quan tâm Vệ Lai? Cũng không nói cho cô ấy biết người kiểm soát thực sự của Bách Đa là Triệu Liên Thân?”
Chu Túc Tấn nói: “Tại sao một công ty có thực lực mạnh như Bách Đa lại thoải mái hợp tác với cô ấy, là người đưa ra những quyết định quan trọng nhất của công ty, trước đây còn làm trong ngành đầu tư mạo hiểm, rủi ro cơ bản như này cô ấy phải nắm được.”
Hợp tác với Triệu Liên Thân, cho dù giữa chừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cổ phần của Khôn Thần anh tặng cho cô, có sự hỗ trợ này cô đủ khả năng để ứng phó.
Nói xong, Chu Túc Tấn lại hỏi: “Còn có chuyện gì khác không?”
Lục An: “.....”
Phát hiện ra chuyện muốn hỏi ngày một nhiều.
“Tôi hỏi thêm ba vấn đề nữa.”
“Không được quá mười phút, tôi đang ở nhà dì.”
Lúc Chu Túc Tấn ở cùng người nhà không thích chuyện nghe điện thoại mãi không dừng, thói quen này Lục An biết từ lâu, “Được, tôi cố gắng nhanh.” Anh ta phát hiện mình còn lo lắng hơn nhiều so với đương sự là Chu Túc Tấn: “Lỡ như Vệ Lai không phát hiện được rủi ro này, cậu biết mà không nhắc, sẽ dẫn đến mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, đến lúc đó cậu tính làm thế nào?”
Chu Túc Tấn không trả lời, bảo anh ta nói nốt hai vấn đề còn lại.
“Vệ Lai làm sao có thể là đối thủ của Triệu Liên Thân chứ?”
“Siêu thị có thể là tâm huyết của cô Trình, lỡ như tổn thất không thể vãn hồi được, cậu đã từng nghĩ đến hậu quả chưa?”
Chu Túc Tấn im lặng một lúc, “Tất cả vấn đề đều đã trả lời cho cậu, cậu nghĩ lại xem trước đó tôi đã nói những gì với cậu.”
Lục An phát hiện đúng là mình lo bò trắng răng, anh ta lo lắng nửa ngày trời, kết quả căn bản Chu Túc Tấn lại xem như không có chuyện gì.
Cúp điện thoại, Chu Túc Tấn đi vào phòng khách.
Cửa sổ mở, bà ra hiệu cho cháu trai nhìn ra bên ngoài, lần thứ hai hỏi cháu trai: “Một năm phong cảnh đẹp chỉ có mấy tháng, hai đứa có suy nghĩ đến việc chụp ảnh cưới không?”
Chu Túc Tấn: “Đợi Vệ Lai muốn chụp thì chụp.”
Bà chuyển chủ đề: “Đợi có thời gian, con dẫn Vệ Lai về nhà ăn cơm đi. Bố con nói còn chưa gặp Vệ Lai, úp mở phê bình con.”
Chu Túc Tấn nói: “Từng gặp rồi, có chào hỏi trong video.”
Ninh Như Giang: “...”
Thật ra anh rể úp mở phê bình không phải vì cháu trai không dẫn Vệ Lai về nhà, mà là cháu trai đã khiêu chiến uy quyền của ông, không tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn theo ý ông, ông không vui.
Bà chỉ có thể ba phải: “Bất kể như thế nào bố con cũng tặng quà cưới cho hai đứa, nghĩa là thừa nhận đám cưới của tụi con, nên về nhà vẫn nên về.”
Chu Túc Tấn vẫn nói câu cũ: “Lúc thích hợp con sẽ dẫn cô ấy về.”
...
Ngày hôm sau, Vệ Lai bảo trợ lý thông báo đến quản lý cấp cao mở họp.
Vệ Lai đã thăng chức cho quản lý Khương lên làm tổng giám đốc, phụ trách mười bảy cửa hàng đầu tiên của siêu thị Vệ Lai, khích lệ bằng cách chia lợi tức, có quyền nắm giữ cổ phần.
Dư Hữu Niên được bổ nhiệm làm tổng giám đốc của Vệ Lai - Bách Đa, với 1% cổ phần thực tế. Trần Kỳ được bổ nhiệm làm phó giám đốc kiêm CTO, với 3% cổ phần thực tế.
Vệ Lai nói: “Trọng điểm công việc tiếp sau đó sẽ là thu mua và sáp nhập.”
Dư Hữu Niên ngạc nhiên: “Thu mua và sáp nhập?”
“Tổng cộng có ba mươi sáu cửa hàng, vị trí đều không tệ, tôi quyết định mua toàn bộ.”
Sau khi tan họp, Đường Chi quay về văn phòng của mình trước, lấy một tờ giấy A3 từ trong túi ra gấp lại, lại xách anh đào tươi mới hái từ nhà bà ngoại đi tìm Vệ Lai.
“Cô nghi ngờ Trần Kỳ là người Mặc Địch sắp xếp vào sao?” Cô ấy ngồi xuống ghế trước bàn.
Vệ Lai gật đầu, mặc dù đã gỡ bỏ nghi ngờ về Trần Kỳ, nhưng không đồng nghĩa với việc không phải.
Cô nuốt bánh mì, nói: “Tôi không có chứng cứ.”
“Nếu như dễ dàng để cô phát hiện ra chứng cứ, anh ta dám làm chuyện thay Mặc Địch ngay dưới tầm mắt của chủ tịch Hạ sao?” Đường Chi mở tờ giấy A3 được gấp thành hình vuông nhỏ trong tay ra, “Tôi đã cố gắng hết sức rồi, vẫn không có cách nào xác định được người đứng sau vòng vốn Bách Đa ở Bắc Kinh có phải là Triệu Liên Thân hay không.”
Tiếp đó cô ăn mứt anh đào với bánh mì nướng, trầm ngâm một lúc: “Nếu như đã không thể nào xác định được, vậy thì chính là anh ta.” Đảm bảo tuyệt đối không có sai sót.
Vệ Lai ăn hai lát bánh mì ứng phó với bữa sáng, gọi điện thoại cho Viên Hằng Nhuệ, hỏi anh ta khi nào có thời gian, đến văn phòng anh ta một chuyến, muốn thuê tòa văn phòng.
Pha xong cà phê, Vệ Lai đến như đã hẹn.
Viên Hằng Nhuệ bưng cà phê qua, cười nói: “Anh cảm giác như văn phòng của anh bừng sáng lên.”
Dẫu sao Vệ Lai cũng đã kết hôn, anh ta quay lại chủ đề chính, hỏi Vệ Lai thuê tòa văn phòng dùng để làm gì.
Vệ Lai cười: “Được nhiên là để làm việc.”
“Không phải bọn em có khu văn phòng sao?” Hơn nữa còn không nhỏ, ở tầng trên của siêu thị chính làm gì cũng tiện.
Viên Hằng Nhuệ lại hỏi: “Định thuê đoạn nào?” Các tòa nhà văn phòng cao cấp của tập đoàn Giang Ngạn tọa lạc ở một số địa điểm, ở bên cạnh siêu thị tổng bộ Vệ Lai có một tòa.
Vệ Lai nói: “Thuê toàn bộ tầng văn phòng bên cạnh siêu thị.” Cô dự định tách khu văn phòng của siêu thị Vệ Lai và Vệ Lai - Bách Đa.
...
Ra khỏi tập đoàn Giang Ngạn, cô không về văn phòng mà lái xe về căn hộ ngủ bù.
Trên đường về nhà cô đi qua con đường của tập đoàn Tân Minh, trước đây thường xuyên đến đây tìm Chương Nham Tân. Nhìn logo trên nóc tòa nhà, dường như đã mấy đời.
Nếu như sau khi chia tay không gặp Chu Túc Tấn, không biết chuyện tình cảm bây giờ sẽ như thế nào.
Cho dù là có mối quan hệ mới hay là vẫn độc thân như cũ, điều duy nhất có thể xác định là sẽ không có ai dung túng cô như Chu Túc Tấn.
Lúc chờ đèn đỏ, cô lấy điện thoại ra soạn tin nhắn gửi cho anh: 【Sếp Chu, nhớ anh rồi.】
Chu Túc Tấn đang trên đường đến sân bay, anh nhìn vào tin nhắn mấy giây, trả lời cô:
【Anh biết rồi, buổi tối đón em tan làm.】
Vệ Lai mở nóc bầu trời sao của chiếc Cullinan lên, ngồi ở ghế sau thưởng thức.
Lúc ngắm bầu trời sao cũng không tập trung như bình thường, thỉnh thoảng lại nhìn ra sau xe, sợ bỏ lỡ anh.
Vậy nên chiếc Bentley vừa mới tiến vào cô đã nhìn thấy, vội vàng đẩy cửa xuống xe.
Vệ Lai nói với anh việc tách hoạt động của siêu thị Vệ Lai và Vệ Lai - Bách Đa, mười bảy cửa hàng trước thuộc về siêu thị Vệ Lai, chỉ tập trung ở Giang Thành.
Sau khi Chu Túc Tấn nghe xong: “Không tệ, giảm thiểu mọi rủi ro của siêu thị Vệ Lai ở mức thấp nhất.”
Vệ Lai cười: “Cảm ơn sếp Chu khen ngợi. Bắt buộc phải giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất, mười lăm cửa hàng trước là tâm huyết của mẹ em suốt 25 năm kinh doanh.”
Còn chuyện vì sao lại mở thêm hai cửa hàng cho siêu thị Vệ Lai, hơi dừng lại cô mới nói: “Ý nghĩa của cửa hàng thứ mười bảy đối với em mà nói không giống nhau.”
Chu Túc Tấn hỏi thẳng cô: “Lý do là anh sao?”
Vệ Lai gật đầu, “Ừm.”
Anh hỏi trực tiếp như vậy căn bản cô không đỡ nổi, chỉ đành chuyển chủ đề, mời anh: “Anh có muốn đến căn hộ của em xem thử không?”
Chu Túc Tấn nói: “Vẫn luôn muốn đến xem.”