Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 54: Cảm nhận được tình yêu của anh đối với cô.

Lúc anh không cho sờ cô lại thích mạo hiểm hơn.

Bây giờ anh cho phép rồi Vệ Lai lại rút lui.

Sợ là cạm bẫy, cô cẩn thận thăm dò: “Có phải sẽ có hậu quả không?”

Chu Túc Tấn tiện tay để cốc nước lên bồn rửa mặt, cúi đầu nhìn cô: “Chuyện này chiều em, sẽ không để em không vui.”

Vậy không cần phải gánh chịu hậu quả.

Ngón tay Vệ Lai tiến lên phía trước, đầu ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ vào yết hầu của anh, đầu ngón tay xoa vào nơi nhọn nhất và gợi cảm nhất của yết hầu, nhẹ nhàng như lông vũ lướt qua.

Chu Túc Tấn nín thở mấy giây, mặc kệ mọi hành động của cô, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn lạnh lùng và bình tĩnh.

Đầu ngón tay của Vệ Lai không cảm nhận được yết hầu của anh chuyển động, nhưng hơi thở của cô ngược lại lại rối loạn.

Chu Túc Tấn cúi đầu hôn cô, “Sờ đủ rồi?”

Vệ Lai ‘ừ’ một tiếng, ngậm lấy môi anh, hôn đáp lại, ngón tay chầm chậm rời khỏi cổ anh, nắm chặt lấy cổ áo choàng tắm đen của anh.

Lúc hôn sâu Chu Túc Tấn mới điều chỉnh hơi thở, trong lòng không còn cảm giác giằng xé nữa.

Lúc Vệ Lai hôn đáp lại anh, ngón tay cái không khỏi chạm nhẹ lên yết hầu anh.

Nụ hôn kết thúc, Chu Túc Tấn hỏi cô: “Có phải em có chấp niệm không?”

Không tính là chấp niệm, đó là tâm lý cầu mà không được nên ám ảnh. Vệ Lai nói ra lời trong lòng: “Trước đây anh không cho em sờ, em luôn cảm thấy có thể là do anh vẫn chưa yêu em.”

Chu Túc Tấn không trả lời, cúi đầu hôn xuống môi cô.

Sờ được vào yết hầu của anh rồi nhưng vẫn muốn nhiều hơn.

Biết rõ anh không có giới hạn với cô, nhưng vẫn không ngừng thăm dò.

Chu Túc Tấn cúi đầu, hôn lấy môi cô, hương hoa nhài thoang thoảng tràn ngập chóp mũi anh. Lúc thử thâm nhập hôn sâu, anh thả một tay ra để nắm lấy tay cô, quấn quanh đầu ngón tay cô.

Vệ Lai đưa tay còn lại vén mái tóc hơi ướt của mình, dùng giọng nói run run ra điều kiện với anh: “Chu Túc Tấn, em cho anh nhiều nhất nửa phút.”

Chu Túc Tấn không trả lời.

Anh hôn đáp lại cô với nụ hôn dài gấp hàng chục lần lúc cô hôn anh.

Vệ Lai bị môi anh đánh bại không còn mảnh giáp nào.

Chu Túc Tấn ôm cô khỏi sô pha, hất cốc nước bên cạnh, cốc lăn xuống tấm thảm len trải nền trước ghế sô pha.

Vòi hoa sen trong phòng tắm mở.

Hơi nước mù mịt.

Lưng Vệ Lai dựa vào tường.

Anh nói sờ yết hầu không có hậu quả, chỉ là khi đó không có.

Sau đó, cô chịu mọi hậu quả.



Sáng hôm sau, Chu Túc Tấn đến công ty như thường lệ.

Cà phê vừa mang vào, có vị khách không mời mà đến.

Lục An cười nói: “Có phải là đoán ra được tôi sắp đến, đến cả cà phê cũng chuẩn bị cho tôi?”

“Có chuyện gì?” Anh hỏi, tiện tay mở máy tính.

Lục An ngủ không đủ giấc, ngáp một cái nói, Chương Nham Tân hôm qua đã đến tìm Triệu Liên Thân, Triệu Liên Thân nể mặt anh ta, đến bữa tiệc.

Tin tức này là do sáng sớm bạn gửi cho anh ta, trùng hợp anh ta cũng có tài liệu dự án cần đưa cho Chu Túc Tấn, vậy là từ bỏ ngủ nướng, thức dậy đi thẳng qua đây.

Dù sao khi đó Chu Túc Tấn cũng khiến Triệu Liên Thân tổn thất ba công ty, trong lòng Lục An mông lung: “Triệu Liên Thân có lẽ nào sẽ giúp Chương Nham Tân đối phó với cậu không?”

Chu Túc Tấn: “Cậu ta không dám.”

Ngoài mặt thì không dám.

Còn sau lưng cũng không chắc.

...

Sấy khô tóc, Vệ Lai thay váy, lấy áo blazer trắng xuống nhà. Chu Túc Tấn đang ở phòng ăn đợi cô ăn cơm. Hôm nay có nồi lẩu, trên bàn tràn ngập rau và thịt cô thích.

Chu Túc Tấn nhìn váy và áo blazer màu trắng trong tay cô: “Là chiếc anh mua sao?”

“Ừ.” Vệ Lai cười hỏi, “Em nhiều váy như vậy mà anh vẫn nhớ sao?”

Chu Túc Tấn: “Tự mình chọn, có ấn tượng.”

Anh ra hiệu cho cô để áo xuống, nước lẩu đang sôi, có thể thả thịt.

Chu Túc Tấn không ăn lẩu, dì chuẩn bị món khác cho anh.

Vệ Lai ngồi xuống trước bàn, “Chồng ơi.” Cô đưa môi thủng và đũa dài cho anh, bảo anh thả đĩa nào trước thả đĩa nào sau.

Nồi đồng ở gần bên cô hơn, Chu Túc Tấn đứng dậy, ngồi xuống ghế bên cạnh cô.

Cô vừa ăn vừa nói với Chu Túc Tấn: “Anh không thích ăn lẩu cũng tốt, như vậy có thể toàn tâm toàn ý nhúng thịt cho em.”

Chu Túc Tấn: “Sau này mỗi tháng sẽ ăn cùng em một lần.”

Vệ Lai buông đũa xuống, ngồi ở cùng bên rất tiện, giơ tay ôm lấy anh.

...

Ngày thứ hai về Giang Thành, Vệ Lai quyết định đến tổng bộ Phúc Mãn Viên. Cô luôn cảm thấy Mặc Địch sẽ không thể nào nhân từ nương tay, sẽ không dễ dàng để cô thoải mái.

Vệ Lai cũng lười vòng vo, đi thẳng vào vấn đề: “Tổng giám đốc Lỗ cài người vào trong siêu thị của chúng tôi, bây giờ người đó có lẽ đã hoàn toàn vạch rõ ranh giới, đúng chứ?”

Cho dù Lỗ Mãn Ức làm việc trong thương trường nhiều năm như vậy, giây phút này sắc mặt vẫn hơi biến đổi.

“Giám đốc Vệ nói đùa rồi.”

“Tôi không có thời gian nói đùa. Tổng giám đốc Lỗ, giữa chúng ta không cần phải khách sáo nữa.” Vệ Lai cười như không cười, “Có thể cho ông một cơ hội chuộc lại, không biết tổng giám đốc Lỗ có cân nhắc đến không?”

Sau đó cuộc nói chuyện đã hoàn toàn thay đổi: “Nếu như không cân nhắc cũng không còn cách nào khác.”

Lỗ Mãn Ức chưa từng bị ai uy h i ế p bao giờ, hôm nay bị người ta chạy đến tận cửa kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ông ta tức giận nhưng không dám lên tiếng. Có Chu Túc Tấn là chỗ dựa, cô mới kiêu ngạo, ngạo mạn đến mức không để ai vào mắt như vậy.

Vệ Lai chậm rãi nói: “Cháu ngoại ông là Mặc Địch cũng cài người ở chỗ tôi, tôi không tra ra được là ai. Cô ấy chắc chắn sẽ không nói với ông chuyện này.”

Lỗ Mãn Ức trố mắt, không dám tin.

Ngay sau đó ông ta lại cảm thấy chuyện này cháu gái có thể làm ra, dù sao cháu gái cũng có t h ù o á n với Vệ Lai.

Vệ Lai tiếp tục: “Cơ hội dành cho ông chính là ông giúp tôi tra xem nội gián Mặc Địch cài vào là ai, tôi sẽ hạ thủ lưu tình. Những chuyện hèn hạ mà ông làm trong quá khứ tôi sẽ không nói với Chu Túc Tấn. Nếu không ông có thể tham khảo kết cục của Chương Nham Tân và Triệu Liên Thân.”

Câu cuối cùng lực sát thương lớn nhất.

Sắc mặt Lỗ Mãn Ức tái nhợt, vuốt vuốt ngực mấy lần mới đỡ tức. Bây giờ bố Chương Nham Tân sứt đầu mẻ trán, tình hình tập đoàn Tân Minh như thế nào ông ta là người rõ nhất.

Trước tháng 4, mặc dù ông ta kiêng sợ Chu Túc Tấn nhưng lại không sợ Vệ Lai, Vệ Lai không có năng lực chỉ huy Chu Túc Tấn, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác.

Ba mươi sáu triệu cổ phiếu, Chu Túc Tấn nói tặng là tặng, hôm qua giá đóng cửa gần 260.

Cốc trà đó Vệ Lai không uống, đứng dậy: “Tổng giám đốc Lỗ, thời hạn ba tháng. Nếu như không tra ra được ai, hoặc là Mặc Địch phát hiện ra, Phúc Mãn Viên của ông có thể không còn là của ông nữa. Trùng hợp tôi đang có hứng với tất cả các cửa hàng của ông.”

Lỗ Mãn Ức thực sự muốn chỉ tay ra cửa, bảo cô nhanh chóng b i ế n đi.

...

Trước khi đến quán ăn, cô nhắn tin cho Chu Túc Tấn: 【Chồng ơi, tối nay em ăn cơm cùng với giám đốc Kỳ, là Kỳ Lâm Thăng, giám đốc đại lý khu vực của Thực phẩm Lạc Mông. Có thể muộn một chút mới gọi điện cho anh.】

Cô có vấn đề liên quan đến rủi ro muốn hỏi anh, nói sau khi tam làm sẽ gọi điện cho anh.

Chu Túc Tấn: 【Tối nay lúc nào anh cũng rảnh, lúc nào em gọi cho anh cũng được.】

Anh vừa mới đến tứ hợp viện, qua đây thăm dì.

Ninh Như Giang dặn đầu bếp nấu mấy món, bưng nước ấm ra phòng khách.

“Hôm nay không bận sao? Gần đây con có đi thăm Lai Lai không?”

Chu Túc Tấn khóa màn hình điện thoại, nhận lấy nước: “Ngày mai con đi thăm cô ấy.”

Tuần trước vừa gặp nhau, mặc dù cô không nói nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mong chờ của cô khi anh đến thăm.

Đang nói chuyện với dì thì Lục An gọi điện thoại đến.

Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại hoảng sợ: “Siêu thị Vệ Lai và Công nghiệp Bách Đa còn có Thực phẩm Lạc Mông đạt được hợp tác, cậu có biết bây giờ người kiểm soát thực sự của Bách Đa là ai không?”

Chu Túc Tấn đặt cốc nước xuống, ra ngoài sân nhận điện thoại: “Không quan tâm. Sao vậy?”

Lục An: “Phiền phức không nhỏ, tôi vừa mới nghe được, đại cổ đông của Công nghiệp Bách Đa là Triệu Liên Thân. Không phải cậu ta bị phá sản mấy công ty sao, sau này lại đầu tư thêm mấy công ty nữa. Có điều Triệu Liên Thân trước giờ không hỏi đến chuyện kinh doanh của Bách Đa, có lẽ cậu ta vẫn chưa biết chuyện siêu thị Vệ Lai hợp tác……”

Chu Túc Tấn: “Cậu ta biết.”

Lục An giật mình, “Cậu chắc chắn vậy sao?”

“Không có nhiều chuyện trùng hợp như vậy.”

Lục An nhất thời không chú ý: “Vậy tiếp sau đó phải làm sao?”

Chu Túc Tấn nói: “Đợi Triệu Liên Thân đến tìm tôi.”