Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 53: Đủ để cho người khác biết rằng mọi chuyện anh làm là để em vui.

Chu Túc Tấn tặng cổ phần của Khôn Thần cho cô là chuyện Vệ Lai chưa từng nghĩ đến.

Cho dù đó chỉ là một phần nhỏ cổ phần nhưng cũng là một khối tài sản khổng lồ chứ đừng nói là một ít.

Bình thường đại cổ đông của Khôn Thần chỉ cần có một biến động nhỏ sẽ thu hút sự chú ý, lần này quyền nắm giữ cổ phần sẽ có sự thay đổi lớn.

Vệ Lai giơ tay sờ chai nước, mở ra uống một ngụm lớn, nhất thời vẫn khó mà tiêu hóa được tin tức khiến cô bất ngờ này. Chu Túc Tấn ngồi đối diện cô, cô nhìn anh: “Anh định tặng em bao nhiêu vậy?”

Chu Túc Tấn: “Không tính là nhiều.” Anh lại nói, “Nhưng đủ để người khác biết mọi chuyện anh làm đều khiến em vui.”

Vệ Lai đưa cốc nước cho anh, trong lòng thầm nghĩ, có chuyện anh không chiều em, cũng khiến em không vui.

Có điều bây giờ luật sư Hình đang ở bên cạnh, cô chỉ oán thầm mấy câu này trong lòng.

Chu Túc Tấn nhìn đồng hồ, cô đã trì hoãn năm phút, anh hỏi cô: “Có thể nào ký tên không? Thủ tục tương đối phức tạp, em ký tên xong luật sư Hình còn vội quay về xử lý.”

Vệ Lai gật đầu, ngồi xuống bên cạnh sô pha.

Trước tiên Vệ Lai xem hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, sợ mình hoa mắt, cô cẩn thận đếm lại từng con số 0. Tổng cộng được tặng ba mươi sáu triệu cổ phiếu, tỷ lệ sở hữu là 0,31%.

Vệ Lai đóng bút đứng ở trước cửa sổ, lại mở cửa sổ ra cho gió thổi vào.

Giống như là một giấc mơ, đến cả trong mơ cũng không dám nghĩ đột nhiên mình lại có nhiều tiền như vậy.

Đột nhiên cô quay mặt nói với Chu Túc Tấn: “Chồng ơi, đợi siêu thị phát triển lớn hơn, lúc đó có tiền rồi, em tặng anh một món quà, có thể anh phải đợi thêm mấy năm nữa.”

Chu Túc Tấn bảo cô đóng cửa sổ lại, trả lời cô: “Không vội, anh đợi em.”

Vệ Lai nghe lời anh đóng cửa sổ lại, bảo anh chuẩn bị trước tâm lý: “Có điều món quà đó đối với anh mà nói có thể hơi nhỏ, không đáng là gì, nhưng đối với em vô cùng quý giá, ý nghĩa không giống nhau.”

Chu Túc Tấn: “Đối với anh cũng quý giá.”

Chu Túc Tấn bảo cô không cần đẩy ghế, “Anh qua đó ngồi.” Anh kéo ghế của mình đến bên cạnh cô, ở giữa có một khoảng cách phù hợp, không ảnh hưởng đến cô làm việc.

Vệ Lai không định làm việc, mấy ngày nay đầu óc làm việc quá tải, làm gì hiệu suất cũng rất thấp, rất dễ mắc sai lầm.

Cô nói với Chu Túc Tấn tiến độ điều tra nội gián của siêu thị. Vốn dĩ đã khoanh vùng Trần Kỳ, ai ngờ được đấy lại là người Hạ Vạn Trình sắp xếp đến để giúp đỡ mẹ.

Chu Túc Tấn không cảm thấy kỳ lạ về chuyện Hạ Vạn Trình sắp xếp người vào siêu thị. Trưa hôm qua lúc ăn cơm, Hạ Vạn Trình bất ngờ vậy mà anh lại không quan tâm đến siêu thị Vệ Lai, không sắp xếp người giúp đỡ Vệ Lai.

...

Giữa tháng 4, thông tin tập đoàn Khôn Thần công bố rất rõ ràng, tỷ lệ sở hữu cổ phần của Chu Túc Tấn giảm bớt, danh sách cổ đông có thêm tên của một người.

Tin tức này truyền ra toàn bộ vòng Giang Thành như đất bằng dậy sấm.

Lỗ Mãn Ức gọi điện cho cháu gái, buổi trưa cùng nhau ăn cơm.

Mặc Địch làm gì có tâm trạng ăn cơm, nhưng vẫn đồng ý.

Lỗ Mãn Ức cũng không có tâm trạng ăn cơm, tìm một nhà hàng gần công ty của cháu gái.

Chu Túc Tấn tặng cổ phần cho Vệ Lai, điều này là gì không cần nói cũng hiểu.

“Người cậu cài vào siêu thị Vệ Lai nửa đường hối hận, trả lại toàn bộ số tiền như ban đầu cho cậu. Nói Vệ Lai đã nghi ngờ ông ta từ tháng 2, khi đó ông ta không dám hấp tấp liên lạc với cậu, lùi đến mấy ngày trước.”

Dư Hữu Niên lúc trả tiền cho ông nói như này: Vệ Lai đã nghi ngờ rồi, tôi không có gan đắc tội Chu Túc Tấn, định lấy công chuộc tội, coi như chuyện này chưa từng xảy ra.

Lấy Chu Túc Tấn ra trấn áp ông ta, ông ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt.

...

Tầng dưới siêu thị vẫn chưa đóng cửa, từ thứ sáu đến chủ nhật siêu thị mở cửa đến 10 giờ, bình thường đến 9 rưỡi.

“Chồng ơi em lên xe rồi.”

Nói chúc ngủ ngon, Vệ Lai tắt máy, khởi động xe.

Vừa mới nhấn ga, có hai người đi ra khỏi cửa cầu thang, vừa đi vừa nói chuyện, là Dư Hữu Niên và Trần Kỳ.

Vệ Lai hạ kính cửa sổ xuống, đợi hai người đi đến gần chào hỏi với họ: “Hai người cũng về muộn như này sao?”

Dư Hữu Niên nói: “Giám đốc Trần tìm bác để hiểu hơn về cổ phần của Bách Giai và Công nghiệp Bách Đa, muốn cân nhắc hơn lựa chọn của mình.”

Tìm các đơn vị cung ứng hàng đầu huy động vốn, đồng thời với việc huy động vốn là đang lựa chọn đối tác chiến lược. Bên kia sẽ có cổ phần của siêu thị Vệ Lai, đối với sự phát triển lâu dài của siêu thị, không thể không suy nghĩ cẩn trọng.

Trước mắt dự định hợp tác với hai công ty, Thực phẩm Lạc Mông đã quyết định, Trần Kỳ đang do dự giữa Cổ phần Bách Giai và Công nghiệp Bách Đa.

Thực lực của hai công ty là ngang nhau, bên nào cũng có ưu và khuyết điểm.

Vệ Lai hỏi cậu ấy: “Trong lòng cậu hướng về bên nào?”

Trần Kỳ nói thật: “Công nghiệp Bách Đa.”

Vệ Lai nói: “Tôi cũng hướng về Bách Đa.”

Dư Hữu Niên đều có ấn tượng tốt về hai công ty này, “Chuyện này còn có gì cần suy nghĩ chứ, vậy chọn Bách Đa đi.”

...

Buổi trưa Chu Túc Tấn có buổi xã giao, lúc này đang trên đường đưa anh đến khách sạn.

Ngồi lên ghế sau, Chu Túc Tấn đang cúi đầu điều chỉnh lịch trình ngày mai, cố gắng đẩy xuống buổi chiều. Tiệc xã giao hôm nay Dương Trạch cũng đi, anh dặn dò Dương Trạch ngồi ở ghế lái phụ: “11 giờ tối nay tôi bay đến Giang Thành, sáng mai sẽ quay lại sớm, sẽ đến công ty trước 2 giờ, bên cậu cũng điều chỉnh đi.”

Dương Trạch: “... Vâng.”

Gần đây làm việc liên tục, bay đi bay lại như vậy làm sao có thể chịu được chứ.

Cậu ấy quay đầu lại, nhiều lời: “Sếp Chu, anh chịu được sao?”

“Không sao.” Chu Túc Tấn rời khỏi bảng lịch trình, đồng ý đến thăm cô chắc chắn cô sẽ mong chờ anh, có thể không thất hẹn sẽ cố gắng không thất hẹn.

Vệ Lai không nhận được câu trả lời của chú Diêm, nhưng lại nhận được điện thoại của Chu Túc Tấn.

Chu Túc Tấn rất ít khi giải thích, hôm nay sau khi máy kết nối, hiếm khi anh giải thích hộ chú Diêm: “Không phải chú Diêm không giữ bí mật hộ em. Tối nay anh sẽ đến thăm em, chú ấy sợ anh không về nhà mà đến thẳng sân bay.”

“Có phải anh định ngồi chuyến nửa đêm đến Giang Thành không?”

Chu Túc Tấn hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Không sao, anh bay vòng quanh thế giới quanh năm. Yêu xa hơn một nghìn kilomet, đối với anh không xa.” Hỏi cô, “Em đến đâu rồi.”

Vệ Lai nói với anh khoảng mấy giờ sẽ đến trạm, “Anh bận đi, em tự mình về nhà.”

...

Phòng tắm trong phòng ngủ chính vô cùng rộng rãi, vòi hoa sen nằm chéo sau bồn tắm. Cô quay lưng về phía đó, nghe thấy tiếng vòi hoa sen mở, cô không quay đầu.

Cô đã tắt đèn tường, chỉ còn đèn trong gương trước mặt còn sáng, ánh sáng mờ vừa phải.

Đây là lần đầu tiên cô và Chu Túc Tấn dùng chung phòng tắm.

Vệ Lai vẫn luôn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn lâu đến mức mà cổ mỏi, thu hồi tầm mắt, lấy tay ấn vào cổ. Không mang điện thoại vào cùng, chỉ có thể ngắm nhìn phong cách trang trí của phòng tắm để g i ế t thời gian.

Chu Túc Tấn ôm cô vào lòng, kéo váy ngủ bên kia của cô xuống, thấy cô uống nhiều nước như vậy, “Lần sau đừng ngâm bồn lâu như vậy.”

Nước từ trên tóc anh rơi xuống cổ, Vệ Lai giơ tay muốn lau giúp anh, theo phản xạ Chu Túc Tấn nắm lấy ngón tay cô, hiểu lầm tưởng cô muốn sờ yết hầu của anh.

“Em chỉ muốn lau giúp anh.” Vệ Lai đưa cốc cho anh, ở trong lòng anh làm nũng, “Không phải chuyện gì anh cũng làm cho em vui sao, cũng không phải lần nào cũng chiều em. Sờ yết hầu anh anh cũng không cho.”

Chu Túc Tấn nhìn cô: “Có muốn thử lại lần nữa không? Lần này chiều theo em.”