Một ngày mới, Vệ Lai bị đánh thức bởi tin nhắn tràn đầy màn hình của nhóm bạn thân.
Tiếng tin nhắn vẫn không ngừng, Vệ Lai sờ điện thoại qua xem, mới 6 giờ 25, cách chuông báo thức của cô còn năm phút nữa.
Kiều Tư Điền đang đi nghỉ dưỡng ở Nam bán cầu, Ân Lạc vừa hạ cánh xuống London, hai người nói chuyện nhiều k i n h khủng.
Kiều Tư Điền đ i ê n cuồng @cô:【Bé cưng mau dậy đi, mấy giờ rồi mà cậu vẫn ngủ thế!】
Ân Lạc:【Tên Chương k h ố n n ạn kia đi London rồi, tớ ngồi cùng chuyến bay với hắn ta!】
Vệ Lai @hai người:【Không biết bây giờ ở trong nước mới có mấy giờ sao?】
Kiều Tư Điền cười, cố ý nói:【Hả? Không phải 8 giờ 26 rồi sao? Chắc tớ học toán không giỏi nên tính sai thời gian, bé cưng cậu đừng trách tớ.】
Ân Lạc:【Tên Chương kh ố n n ạn kia đến London chắc chắn đi tìm Tiêu Đông Hàn, thủ đoạn của Tiêu Đông Hàn và chồng cậu ngang nhau.】
Ân Lạc quay lại chủ đề chính, nhẹ nhàng nhắc nhở Vệ Lai, Chu Túc Tấn thực sự rất m á u lạnh vô tình, không nể mặt bất cứ ai. Khi đó Triệu Liên Thân đắc tội anh, mấy công ty dưới danh nghĩa của ông ta đều bị Chu Túc Tấn cho phá sản.
“Bố tớ còn nói với tớ ông ấy có chứng kiến cuộc thương chiến đó."
Vệ Lai cảm thấy xa lạ với cái tên Triệu Liên Thân này, hỏi Ân Lạc là ai.
“Cũng trong vòng Bắc Kinh. Cậu không nghe qua cũng là chuyện bình thường, ở vòng của họ đều là những ông chủ đứng đằng sau, tên sẽ không xuất hiện trên danh sách đại cổ đông.”
Cô ấy dặn dò Vệ Lai: “Cho dù cậu có cầu xin cho Chương Nham Tân thì bắt đầu từ bây giờ bỏ ngay cái suy nghĩ ấy đi.”
Tin nhắn cuối cùng tự động phát, vừa mới phát xong Chu Túc Tấn đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Vệ Lai ngẩng đầu, anh nhìn qua.
Không cần thiết phải tắt đi, dù sao mấy chữ ‘Chương Nham Tân’ đã truyền đến tai anh.
Tin nhắn vừa rồi rất dễ gây ra hiểu lầm, bắt buộc phải giải thích: “ n Lạc đi London, ngồi cùng chuyến bay với Chương Nham Tân, đoán là anh ta đi tìm Tiêu Đông Hàn, nói với em một tiếng. Lại nhắc đến Triệu Liên Thân…” Nói đến đây, nên dùng từ gì để hình dung cho chồng mình.
“Dù sao chính là bảo em đừng tham gia vào chuyện của anh và Chương Nham Tân. Không phải em muốn cầu xin cho anh ta.”
Anh đi vào phòng ngủ mục đích là đến phòng thay đồ lấy áo vest, lúc đi qua chân giường, nhìn cô một lúc mới nói: “Miễn là em, bất cứ lúc nào anh cũng nể mặt. Bao gồm cả chuyện của Chương Nham Tân.”
Làm sao cô có thể vì một người cũ mà cầu xin anh tha thứ, thái độ rất kiên quyết: “Chuyện này không cần.”
Nhóm bạn thân lại @cô mấy lần: “Bé cưng, cậu đâu rồi?”
Vệ Lai nhanh chóng gõ chữ:【Bị chồng tớ bắt được rồi.】
Ân Lạc: “Đ m, cậu không sao chứ?”
Kiều Tư Điền: “Cậu không nhìn ra cậu ấy đang show ân ái à! Có cái r ắ m gì!”
Cô rất tò mò về Triệu Liên Thân, nghe ngóng từ chỗ người khác không bằng hỏi trực tiếp thông tin từ anh sẽ chuẩn hơn.
Chu Túc Tấn hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Có phải muốn hỏi anh về Triệu Liên Thân?”
“Ừ. Anh có thời gian không?”
Chu Túc Tấn: “Công ty của cậu ta không có vấn đề, là anh ra tay.”
Anh không hề giấu diếm, ngược lại phản ứng của Vệ Lai chậm nửa nhịp: “Vậy chắc chắn là có nguyên nhân.”
Chu Túc Tấn lấy đồng hồ từ trên giá treo đồng hồ, đeo vào cổ tay, nói: “Chặn một dự án của anh, sau đó lại ở sau lưng cản trở một dự án khác của anh. Ngoài ra không có nguyên nhân nào khác.”
Anh cụp mắt nhìn cô: “Có chuyện gì muốn biết nữa không?”
“Vậy có mấy công ty dưới danh nghĩa anh ta bị phá sản?”
“Ba công ty.” Nếu như không phải bà nội và ông ngoại can ngăn, tổn thất của Triệu Liên Thân không chỉ dừng lại ở đây.
Vệ Lai ôm lấy eo anh, “Chả trách đều nói anh không dễ chọc. Thật ra em cũng sợ anh, chính là lúc mà chúng ta còn trong thời hạn hợp đồng giả làm bạn trai bạn gái.”
“Cái đấy của em không gọi là sợ.”
Vệ Lai ngẩng đầu: “Vậy gọi là gì?”
"Em đây là chột dạ sau khi được đằng chân lân đằng đầu, sợ anh không thỏa mãn em.”
Vệ Lai cười, không muốn thừa nhận.
Chu Túc Tấn phân tích tâm lý của cô lúc đó: “Em biết em đặc biệt ở trong lòng anh, nhưng không biết nhiều bao nhiêu. Vậy nên sẽ vô thức thăm dò xem giới hạn của anh với em nằm ở đâu.”
Anh nhẹ nhàng nhắc nhở, Vệ Lai mới đối diện với trái tim mình.
Cô ôm chặt lấy anh: “Bây giờ em không thăm dò xem giới hạn của anh ở đâu nữa.”
Chu Túc Tấn nói: “Bởi vì không có giới hạn, làm sao em thăm dò được.”
Trái tim Vệ Lai đập thình thịch loạn nhịp, nhịp tim còn nhanh hơn lúc nhào bột nếp hôm qua.
Không hôn nhau, hơi thở là của riêng cô nhưng luôn cảm giác trái tim như thắt lại, thiếu oxy.
“Không còn chuyện gì nữa, anh mau đến công ty đi.”
…
Hôm nay Trình Mẫn Chi đến công ty trước con gái, sáng nay con gái định ngả bài với mấy người mình nghi ngờ. Sợ con gái bối rối khó chịu, nên bà đi qua đả thông cho con gái.
“Lai Lai, hay là để mẹ tìm bọn họ nói chuyện đi.”
Vệ Lai: “Không cần, không phải mẹ nói để con xử lý chuyện này, mẹ phụ trách việc hợp tác với Tân Vọng sao.”
Đi thẳng vào vấn đề chính, lời nói ở đầu môi nhưng nói ra lại vô cùng khó khăn: “Lỗ Mãn Ức cài người vào trong siêu thị của chúng ta, ở trong quản lý cấp cao.”
Hai người đều đang uống trà, nghe cô nói, Dư Hữu Niên bất ngờ, động tác uống trà của quản lý Khương hơi dừng lại, đều lần lượt ngẩng đầu nhìn cô.
Vệ Lai nói tiếp: “Không biết là ai, không nghe ngóng được, chỉ có Lỗ Mãn Ức biết. Đương nhiên, nếu như điều tra kỹ từng người một, thời gian lâu rồi đương nhiên sẽ lộ ra manh mối, nhưng quá tốn thời gian và sức lực, cháu không có nhiều thời gian như vậy. Nếu như làm vậy sẽ đúng ý của đối phương. Hai người chính là người mà mẹ cháu tin tưởng nhất,” Nói rồi cô nhìn về phía Dư Hữu Niên, “Đoàn đội công ty có nội gián, tìm ra nội gián cũng là công việc của bác, vậy nên chuyện này giao cho bác và cô Khương.”
Dư Hữu Niên kiểm điểm: “Là bác lơ là với công việc, bình thường cũng không nghĩ đến chuyện này.” Dừng một lát, “Cháu không lo lắng bác và cô Khương một trong hai người là nội gián sao?”
Vệ Lai cười: “Nói thật, cháu đã từng nghi ngờ. Nhưng nếu như thực sự là một trong hai người, cháu thừa nhận thất bại.”
...
Trình Mẫn Chi qua đây lần nữa, ngồi ở chỗ thành ghế sô pha, xoa đầu con gái.
Từ biểu cảm của con gái xem ra đã xác định được là ai.
“Là Dư Hữu Niên hay là cô Khương?”
Vệ Lai hoàn hồn: “Có lẽ là Dư Hữu Niên.”
Lúc nói tên Lỗ Mãn Ức, phản ứng của Dư Hữu Niên rõ ràng khác với cô Khương.
Mẹ vừa rời đi, Trần Kỳ gõ cửa đi vào, tìm cô ký tên.
Vệ Lai ngồi xuống trước bàn, ra hiệu cho cậu ấy ngồi.
“Ở chỗ sếp cũ của mình anh đã từng gặp qua chuyện đối thủ cạnh tranh cài người vào tầng quản lý cấp cao của công ty mình chưa?”
Trần Kỳ vô thức mở tài liệu ra, mở ra lại đóng lại: “Có nghe nói, nhưng tôi chưa từng gặp, cũng có thể đó là cơ mật của công ty, đuổi việc xong sẽ không nói nguyên nhân với bên ngoài. Công ty lớn như vậy, tuần nào cũng có người từ chức nhậm chức, ai đến ai đi, ai đưa ra quyết định sai lầm đều là chuyện bình thường.”
Cậu ấy hỏi Vệ Lai, “Sao đột nhiên lại hỏi cái này? Siêu thị chúng ta có nội gián à?”
Vệ Lai gật đầu.
Trần Kỳ tỏ vẻ ngạc nhiên, lại nói: “Bình thường, siêu thị của chúng ta cuối năm ngoái bắt đầu bật lên, chắc chắn đối thủ cạnh tranh không hy vọng chúng ta phát triển lớn hơn.”
Dừng một lát, cậu ấy hỏi: “Cô phát hiện ra ai rồi à?”
“Ừ.”
Trần Kỳ đột nhiên bật cười: “Cô nhìn tôi như vậy có phải nghi ngờ tôi không?”
“Đúng vậy.”
Sắc mặt lạnh lùng thản nhiên, giọng điệu không phải nói đùa.
Cậu ấy tò mò: “Sao cô phát hiện ra được?”
Vệ Lai nói: “Trực giác.”
...
Lúc đang thất thần, có tiếng gõ cửa.
“Có lạnh không?”
Giọng nói từ tính từ đằng sau truyền đến.
Vệ Lai đột nhiên quay người lại, cười nói: “Không lạnh.”
Sợ Chu Túc Tấn lạnh, cô đóng cửa sổ lại.
Vừa định bổ nhào vào lòng anh, đằng sau anh lại có một người đi vào. Trước hôm đi lĩnh chứng đã từng gặp qua ở công ty của bố, là cố vấn pháp luật riêng của Chu Túc Tấn, luật sư Hình.
“Chào luật sư Hình, mời ông ngồi.”
Cô nhìn Chu Túc Tấn: “Có phải có chuyện quan trọng gì không anh?”
Chu Túc Tấn vào thẳng vấn đề: “Bọn họ đều đang bàn tán về thỏa thuận trước hôn nhân của chúng ta, đoán em không có liên quan gì đến giá trị tài sản ròng của anh.”
Vệ Lai không sao: “Không sao, cho bọn họ bàn tán.” Có điều cô vẫn tò mò: “Anh định làm gì vậy?”
Chu Túc Tấn: “Chuyển một ít cổ phần của tập đoàn Khôn Thần sang cho em.”