Trước kia chỉ có cô ta gây khó dễ cho Vệ Lai, từ khi nào đổi lại thành Vệ Lai hếch hàm vênh mặt sai khiến cô ta chứ.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Vệ Lai cũng không vội quay lại phòng họp, bình tĩnh đứng cạnh cửa sổ nhìn dòng xe qua lại ở bên ngoài, chuyên tâm phân tích Mặc Địch.
Dùng trăm phương ngàn kế để Lỗ Mãn Ức cài người vào trong siêu thị của cô, vậy bản thân Mặc Địch thì sao? Không nghĩ đến chuyện cài người của mình vào?
“Lai Lai?” Trình Mẫn Chi ra ngoài tìm con gái.
Trong phòng họp ồn ào, con gái đi nghe điện thoại hai mươi phút vẫn chưa quay lại.
Vệ Lai hoàn hồn, “Con đang suy nghĩ chuyện này.”
Cô hỏi mẹ, vấn đề hệ thống logistics thảo luận như thế nào rồi.
Trình Mẫn Chi: “Vẫn đang tranh luận.”
“Trần Kỳ và Đường Chi cũng cãi nhau rồi ạ?”
“Ừ.”
“Bình thường.” Bất đồng lớn như vậy, đều muốn làm theo suy nghĩ của mình, cãi nhau là điều không tránh khỏi.
Vệ Lai đẩy cửa sổ, gió lạnh và không khí trong lành từ bên ngoài tràn vào.
Trình Mẫn Chi cảm giác con gái có tâm sự, sợ hôn nhân của con gái có chuyện.
“Túc Tấn vẫn ở London sao?”
Nhắc đến Chu Túc Tấn, khóe miệng Vệ Lai nhếch lên: “Về rồi ạ, tối qua về rồi.”
Trình Mẫn Chi cũng vui cho con gái, chỉ cần tình cảm không xảy ra vấn đề gì là được. Bà hỏi con gái: “Xây dựng hệ thống logistics, bây giờ con có suy nghĩ gì?”
“Vẫn giống như trước đây. Hợp tác chiến lược với công ty logistics, xây dựng chuỗi hệ thống của riêng mình.” Vệ Lai đóng cửa sổ lại, cùng mẹ quay lại phòng họp.
Lúc hai người bước vào, tiếng tranh luận kịch liệt đột nhiên dừng lại.
Sau khi tan họp, Đường Chi không về phòng làm việc của mình mà đi đến chỗ Vệ Lai, tiện tay đóng cửa lại.
“Cô có biết nếu như xây dựng đội ngũ hệ thống logistics của riêng mình, giai đoạn đầu cần phải đầu tư vào đó bao nhiêu tiền không? Toàn bộ dây chuyền lạnh, còn có giao hàng ‘phục vụ tận nhà’....”
Vệ Lai ngắt lời: “Sao tôi lại không biết.”
Đường Chi đặt mông ngồi xuống sô pha, đặt tay lên trán thả lỏng.
Vệ Lai pha cà phê, bưng một cốc trước qua cho Đường Chi.
Đường Chi nghĩ không ra: “Rõ ràng trước đây chúng ta rất ăn ý.” Cô ấy bắt đầu nghi ngờ bản thân mình. “Là do bây giờ tôi quá bảo thủ sao?”
Vệ Lai ngồi xuống đối diện cô ấy: “Không phải cô bảo thủ. Chỉ là vị trí sẽ quyết định cô không thể liều lĩnh giống như trước nữa, trên vai có gánh nặng. Đầu tiên sẽ nghĩ đến rủi ro, nghĩ đến những kết quả xấu nhất, đương nhiên sẽ trở thành cái gọi là bảo thủ.”
Đường Chi thở dài: “Sau này lúc họp có phải sẽ ngày một khó chịu hơn không?”
Vệ Lai cười gật đầu, “Ừ. Số lần cãi nhau với người khác sẽ ngày một nhiều, nhìn ai cũng không vừa mắt, cảm thấy người khác cố ý đối đầu với mình.”
Đường Chi: “....”
Cà phê vừa đến bên miệng, bị Vệ Lai nói như vậy cô ấy dở khóc dở cười, không uống được.
Điện thoại ở trên bàn rung, là điện thoại của Mặc Địch.
Vệ Lai nhìn thời gian, 11 giờ 5 phút, muộn mười lăm phút. Muốn có cơ hội nhưng vẫn còn cao cao tại thượng, cô ấn tắt không nghe.
Sau khi Đường Chi ăn như hổ đói, ăn hết hai chiếc bánh sừng bò, Mặc Địch lại gọi điện đến.
Vệ Lai nhấn nghe: “Cảm thấy miễn cưỡng, ấm ức cô có thể không cần tìm tôi.”
Vì lợi ích của công ty, Mặc Địch nén giận.
Vệ Lai dựa vào góc bàn, bình tĩnh nói: “Điều kiện lúc 11 giờ và 10 giờ 50 không giống nhau nữa, ngoại trừ khiến Phúc Mãn Viên thất bại gấp đôi ra thì còn phải giúp tôi nghe ngóng người ông ta cài vào siêu thị chúng tôi là ai.”
Đường Chi đang định mở chiếc bánh sừng bò thứ ba, im lặng, đột nhiên mắt mở to.
“Ngại quá, cái này tôi không làm được. Trước đó tôi hỏi cậu nhưng cậu ấy qua loa cho xong, lại hỏi nữa cậu ấy sẽ nghi ngờ.”
Vệ Lai suy nghĩ một lúc, nói với điện thoại: “Cô cũng sắp xếp người ở chỗ tôi nhỉ?”
Mặc Địch cười: “... Đúng. Quản lý cửa hàng bên Giang Ngạn Vân Thần là người của tôi, ngoại trừ Dư Hữu Niên, trưởng bộ phận mua hàng cũng vậy. Tôi còn sắp xếp Đường Chi và Trần Kỳ.”
Lúc này, câu trả lời đánh lừa dư luận là an toàn nhất.
Vệ Lai khóa điện thoại ném lên bàn, suy nghĩ cẩn thận lại cuộc đối thoại vừa rồi với Mặc Địch.
“Cô gọi điện với ai vậy?” Đường Chi không quan tâm việc ăn bánh sừng bò nữa, “Siêu thị chúng ta còn có nội gián à?”
“Ừ. Lỗ Mãn Ức cài người vào, không biết là ai.” Vệ Lai không giấu cô ấy chuyện gì, “Điện thoại của Mặc Địch.”
“.....!” Đường Chi bất ngờ, nhưng so với chuyện Lỗ Mãn Ức cài người vào siêu thị của họ thì cô ấy còn bất ngờ hơn chuyện một người kiêu ngạo như Mặc Địch vậy mà lại cúi đầu với Vệ Lai.
Có lẽ là Mặc Địch sợ Chu Túc Tấn, ở dưới mái hiên nhà người ta không thể không cúi đầu.
“Vậy bây giờ làm thế nào? Lỗ Mãn Ức đó làm việc rất mờ ám.”
Mấy ngày nay công việc của Vệ Lai quá tải, vẫn chưa nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn.
Đường Chi: “Tôi cũng về giúp cô nghĩ xem làm sao để tìm được người đó.”
…
11 rưỡi trưa, Chu Túc Tấn rời khỏi văn phòng đi đến nhà hàng ven sông, anh hẹn Hạ Vạn Trình ăn cơm ở đó.
Lúc anh vẫn còn ở London, Hạ Vạn Trình gọi điện thoại cho anh. Trong điện thoại anh đã nói rõ, nếu như là nói chuyện thay Chương Nham Tân anh không có thời gian ăn bữa cơm này.
“Không liên quan đến Chương Nham Tân.”
Như vậy anh mới dành ra thời gian.
Gặp mặt không cần hàn huyên, Chu Túc Tấn cởϊ áσ khoác ngoài ngồi xuống.
Hạ Vạn Trình ra hiệu cho nhân viên phục vụ không cần ở lại phòng bao, cửa đóng lại, ông cười nói: “Ai mà ngờ được bữa tiệc năm ngoái của bác không chỉ tác thành cho cuộc hôn nhân của cháu và Vệ Lai mà còn có thể tác thành cho cuộc hôn nhân của chính mình.”
Chu Túc Tấn cười không nói gì.
Hôm nay Hạ Vạn Trình hẹn ăn cơm không phải là để ôn lại chuyện cũ, có một số chuyện chỉ có Chu Túc Tấn mới có thể giúp ông. Rất khó mở miệng, nên trong bữa ăn chỉ có thể nói sang chuyện khác.
Hoa quả sau bữa ăn đã được mang lên rồi, nếu còn không nói cũng không được, “Cháu nói bóng gió hỏi Vệ Lai giúp bác, ấn tượng của con bé với bác như thế nào, không phải ấn tượng trên phương diện làm ăn.”
Trình Mẫn Chi để ý con gái nhất, thái độ của Vệ Lai với ông sẽ quyết định xem ông có hy vọng không. Nói xong bản thân cũng cảm thấy ngại ngùng đến mức bật cười, đời này ông chưa bao giờ quan tâm bản thân mình như thế nào trong mắt người khác.
Chu Túc Tấn không hề có ý nói đùa, trả lời: “Được, cháu hỏi giúp bác.”
Sau khi nói tạm biệt với Hạ Vạn Trình ở dưới đại sảnh của nhà hàng ven sông, ngồi lên xe, chiếc Bentley lái thẳng đến cửa hàng chính của siêu thị Vệ Lai.
Chu Túc Tấn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, sau một hồi suy nghĩ, anh mở mắt cầm điện thoại, nhắn tin riêng cho cố vấn pháp lý, hỏi số điện thoại của luật sư Hình.
Điện thoại đổ chuông.
Anh liếc nhìn khung cảnh con phố đang lùi dần bên ngoài cửa sổ, tình cờ đi ngang qua cửa hàng có siêu thị Vệ Lai, biển hiệu cửa hàng mới làm, rất khang trang.
“Chào buổi chiều sếp Chu.”
Ngoài cửa đột nhiên có giọng nói của Đường Chi, cô ấy đang chào hỏi người khác, đối phương không trả lời.
Đơn vị cung ứng không chỉ có một người họ Chu, không biết là người nào. Lúc nghe thấy hai tiếng sếp Chu, Vệ Lai vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Cảm thấy không thể nào là Chu Túc Tấn, trong lòng lại mong chờ là anh.
Tiếng bước chân đến gần, bóng dáng cao lớn và lạnh lùng xuất hiện trong tầm mắt.
“Sao anh lại đến đây?” Vệ Lai nói chuyện vốn dĩ đã nhẹ nhàng, bây giờ còn dịu dàng hơn.
Cô theo thói quen đóng tài liệu lại, nhanh chóng xếp các loại tài liệu trên bàn chồng lên nhau.
“Không cần dọn.” Chu Túc Tấn đi qua, cởϊ áσ khoác ngoài để lên ghế của cô.
Vệ Lai hỏi lại lần nữa: “Sao anh lại đến đây?”
Chu Túc Tấn ngồi xuống đối diện cô, nói: “Trước đây đã đồng ý với em, nếu như em có thắc mắc về hoạt động kinh doanh có thể hỏi anh. Buổi chiều anh không có việc gì, vấn đề rủi ro anh kiểm tra cho em.”
“Sếp Chu, tài nguyên và các mối quan hệ của anh có bao gồm anh trong đó không?”
Chu Túc Tấn nhìn cô: “Anh đã chủ động đến văn phòng của em rồi, em nói xem có bao gồm không?” Dừng một chút anh lại nói: “Khi đó không đồng ý làm cố vấn kiểm soát rủi ro cho em, vẫn ghi nhớ trong lòng sao?”
“Không phải vẫn luôn nhớ.” Vệ Lai đứng dậy, muốn vượt qua bàn hôn anh, cửa văn phòng không đóng, cô ra hiệu cho anh đi đóng cửa.
Chu Túc Tấn đoán được cô muốn làm gì, “Vẫn đang trong giờ làm việc.”
Ánh mắt Vệ Lai không từ bỏ.
Giằng co mấy giây, Chu Túc Tấn đứng dậy: “Không được vượt quá nửa phút.”
Vệ Lai hiếm khi nghe theo lời anh, “Ừ.”
Vệ Lai áp bàn tay lên má, không biết là do mặt quá nóng hay là mu bàn tay quá lạnh.
Cô dùng tay còn lại lật mấy trang tài liệu, “Em vẫn còn tài liệu phải nghiên cứu.”
Hai chân Chu Túc Tấn bắt chéo dựa vào sô pha, “Em tiếp tục đi, chiều nay anh ở đây không đi đâu, có vấn đề gì có thể hỏi anh bất cứ lúc nào.” Dừng lại một lát, “Cố gắng tự mình suy nghĩ, đừng sợ sai lầm.”
Vệ Lai gật đầu, anh ngồi ở bàn đối diện, cách cô mấy bước chân, có anh ở bên cạnh trái tim của cô cũng yên ổn hơn.
Mãi cho đến khi xem xong tất cả tài liệu, cô dựa vào phán đoán của mình phân tích, không hỏi anh một chữ nào. Sau này, những tình huống tương tự sẽ xảy ra thường xuyên hơn, cô phải học cách tích lũy kinh nghiệm.
Nửa tiếng trước, Chu Túc Tấn xử lý email ở trên điện thoại, sau đó dành ra hơn một tiếng để tìm hiểu lịch sử phát triển của tất cả các cửa hàng trong hệ thống siêu thị Vệ Lai.
5 rưỡi, Vệ Lai đúng giờ tan làm.
Đột nhiên Vệ Lai ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Túc Tấn hỏi: “Sao vậy?”
Cô cổ vũ bản thân dũng cảm, sau đó mới nói: “Bây giờ em đang nghi anh thích em.” Nói xong, cô nhìn vào đôi mắt bình tĩnh của anh, “Nghi ngờ của em đúng hay là sai?”
Chu Túc Tấn: “Không cần nghi ngờ. Không thích em sẽ không làm nhiều chuyện vì em như vậy.”
Trái tim Vệ Lai đập thình thịch, đột nhiên không biết phải làm gì với bột gạo nếp ở trong tay.
Chu Túc Tấn lấy một chiếc bát thủy tinh trong suốt ở bên cạnh và bột mì cần làm, nhẹ nhàng đặt lên bàn kính trước mặt cô.
Vệ Lai đổ bột vào trong bát thủy tinh, ở với anh lâu đã học được cách bình ổn tâm trạng nhanh chóng. Chí ít thì trên mặt vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, nói một câu vô nghĩa phá vỡ sự im lặng: “Xem ra trực giác của em khá chính xác.”
Nhìn bằng mắt thấy bột nếp đã gần đủ, đậy kín túi lại rồi để sang một bên, lấy nước đã chuẩn bị sẵn cho vào.
Cô vừa cho nước vừa nói: “Vậy anh phải thích nhiều một chút, hy vọng điều ước đêm giao thừa của em sớm có thể thành hiện thực.” Điều ước vào 0 giờ đêm giao thừa của cô là, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ rất yêu cô.