Bạch Lạc Vũ kiểm tra góc tường gần bức tranh sơn dầu, phát hiện hoa văn giấy dán tường nơi góc vuông có hơi lệch đi, cô thử đẩy bức tường vào trong, đáng tiếc bức tường vẫn im lìm không nhúc nhích.
Giờ phút này tiếng ca phát ra từ bức tường đã biến thành lời tuyên thệ dõng dạc, đã không có ca từ quái dị giống như hí khúc của địa phương nào đó bị hát sai âm điệu, thì lời nói của bọn họ càng rõ ràng hơn.
Có vài từ ngữ bay vào trong lỗ tai cô.
“Khởi đầu Hồng Mông, vũ trụ, bí ẩn, trí tuệ tối cao…… Thề sống chết bảo vệ…… Tạo vật huyền bí…… Vực sâu, Thánh Điện……” Và còn có rất nhiều từ ngữ mà cô không nghe hiểu được, nó giống như là phiên âm của ngôn ngữ nước ngoài nào đó hơn.
Nhưng mà, chỉ bằng vài từ ngữ này đã hình dung về thế giới vũ trụ đầy những điều không tưởng tượng nổi và sức mạnh lớn lao nào đó không thể chạm tới.
Bí ẩn vũ trụ? Trí tuệ tối cao?
Cô nghĩ đến nụ cười thần bí của bức tượng thần Ganesha trước cửa nhà mình.
“Sự vô tri của nhân loại giống như con cá sinh sống trong biển, mà trước giờ lại không hề biết rằng chính mình đang sống ở trong biển.” Trong đầu Bạch Lạc Vũ vang lên câu nói của một vị giáo sư chuyên nghiên cứu văn hóa cổ xưa, ông ấy đã dùng nó nêu ví dụ lúc đứng giảng bài trên bậc thang ở hội trường. Khi trí tuệ và kiến thức dần dần khiến đầu óc cô trở nên phong phú, thì cô phát hiện ra mình đang sống trong một tòa lâu đài u tối đầy ẩn dụ.
Ẩn sâu trong trái tim Bạch Lạc Vũ, bản năng tìm kiếm của nhân loại đã bị đánh thức, cô biết rằng mình và thế giới bao la nào đó chỉ cách có một bức tường.
Cô nhìn chung quanh phòng làm việc của cha một vòng, có đồ vật nào đó trong suốt lấp lánh thu hút sự chú ý của cô. Ở nó chứa đầy nét đẹp mềm mại nữ tính và linh động, trông rất khác biệt với căn phòng tỏa ra bầu không khí học giả trung niên này.
Đó là một bức tượng Aphrodite, cách đó không xa còn bày ra một chiếc l*иg pha lê, rõ ràng bức tượng đã từng được cha cẩn thận bảo quản bằng chiếc l*иg pha lê, và ở cách đây không lâu đã có người chạm vào bức tượng.
Đôi chân của nữ thần Aphrodite đứng trên vỏ sò bằng ngọc, thân thể nàng lộ ra một nửa, với mái tóc dài gợn sóng nằm lộn xộn trên một bờ vai, che đi bộ ngực đầy đầy đặn, rồi để lộ ra một cái cổ duyên dáng, đôi tay tao nhã duỗi về phía trước, lòng bàn tay hướng lên trên, nhìn cô đầy khao khát.
Không, là nhìn vào bức tường đằng sau cô.
Aphrodite, dân gian hay gọi nàng bằng tên Venus, trong thần thoại Hy Lạp nàng là bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của thần Uranos biến hóa tại biển cả, tượng trưng cho tình yêu và sắc đẹp, cùng với tìиɧ ɖu͙©. Nữ thần sinh ra từ bọt biển trên biển khơi và bức tranh hàng hải Odysseus trên tường, đều dường như ám chỉ điều gì đó, Bạch Lạc Vũ đi đến trước bàn làm việc của cha, dùng đôi tay sờ soạng thân thể nữ tính duyên dáng của Aphrodite, rồi nhẹ nhàng chuyển động……
(Có nhiều cách nói khác nhau về nguồn gốc của Aphrodite, như là máu thần Uranos rơi xuống biển hòa vào bọt biển sinh ra Aphrodite, hay trong thần thoại Hy Lạp thì Uranos bị cắt mất ciu, rồi ciu rơi xuống biển hóa thành Aphrodite)
Âm thanh chuyển động của cơ quan nào đó vang lên, bức tường di chuyển tạo ra một khe hở chỉ đủ cho một người lách vào, từ trong khe hở tỏa ra ánh nến yếu ớt, mùi hương ngọt ngào càng trở nên nồng nàn hơn trong không khí, tiếng tuyên thệ đã kết thúc, tiếng ca càng rõ ràng hơn.
“Sao trời không tên…… Trở về chốn vực sâu ……”
Bạch Lạc Vũ tắt ánh đèn từ di dộng, rón ra rón rén đi đến gần khe hở nọ. Nhờ ngọn nến lung linh nhấp nháy tỏa ra ánh sáng, qua khe hở Bạch Lạc Vũ có thể nhìn thấy một cầu thang xoắn ốc ở bên dưới, nó xoay tới 360 độ dẫn đến một không gian tù túng nào đấy mà cô chưa từng biết đến.
Cô chỉ đi xuống một góc khuất rồi dừng lại, ở vị trí này dễ dàng nhìn trộm được tất cả tình hình phía dưới, đồng thời còn là nơi ẩn nấp hoàn hảo. Đó là một căn phòng đá kín hình vuông, từ góc nhìn của Bạch Lạc Vũ thì không thấy lối ra và căn phòng nào khác nữa.
Bên dưới cầu thang xoắn ốc có nhiều người chen chúc, ánh sáng lờ mờ được phát ra bởi vô số ngọn nến, chiếu vào bóng dáng quỷ dị của con người khiến chúng biến thành đường nét quái đản, phối hợp với tiếng hát khe khẽ nghe rất khó hiểu bên tai, đây là hoạt động hiến tế thần bí nào đó chỉ có thể thấy được trong phim ảnh về ma quỷ, đang diễn tra trước mặt.
Bạch Lạc Vũ dùng ngón tay lạnh lẽo bịt miệng mình, cô lo lắng chính mình sẽ hoảng sợ tới nỗi thét lên tiếng kêu kinh hãi.