Chị Gái Nhỏ Là Sinh Vật Thần Bí

Chương 2: Đêm sương mù (2)

Chiếc xe taxi ở đằng sau đã chạy đi rất xa, thế giới dần chìm vào sự yên lặng quỷ dị, lúc này tòa nhà ba tầng đang nằm yên giữa một vùng tối đen không tiếng động, chẳng có tí xíu ánh đèn nào phát ra từ cửa sổ. Hình ảnh đoàn xe xếp thành một đường dài ngoằn ngoèo trước cửa nhà và sự im lặng kèm theo bóng tối của căn biệt thự, đã kết hợp lại với nhau tạo thành bầu không khí kỳ lạ khó tả trong đêm tối. Nguồn sáng duy nhất là ánh đèn vàng mờ ảo được phát ra từ hai ngọn đèn trụ cổng hình cầu, lần đầu tiên Bạch Lạc Vũ phát hiện ngôi nhà mà mình từng ở nhiều năm lại âm u đến vậy.

Đám người tấp nập hồi nãy đi đâu rồi? Là bị đống kiến trúc này âm thầm nuốt chửng rồi ư? Hoặc bị phù phép, nên đang chìm sâu trong giấc mộng? Mục đích của những chiếc siêu xe đó là gì, mà bất chấp tất cả lao qua không khí giá lạnh của đêm khuya để đi đến ngôi nhà của cô? Không lẽ họ cũng giống như cô, đi tổ chức sinh nhật cho mẹ sao?

Cô quay người nhìn lên bầu trời, đằng sau đám mây xám xịt là một vầng trăng cực lớn tròn trịa đã lơ lửng giữa bầu trời từ thuở nào, và đang lặng lẽ dừng lại để quan sát tất cả cảnh tượng kỳ dị.

Trong lòng tràn đầy mối nghi hoặc, Bạch Lạc Vũ lặng lẽ lấy từ trong túi ra tấm thẻ từ mà cô đã không dùng trong hai năm.

Một tiếng cạch giòn giã vang lên, cánh cửa sắt mở ra, Bạch Lạc Vũ nhẹ nhàng băng qua con đường mòn có những bụi cây được bao phủ bởi tuyết trắng, từng bước đi lên bậc thang, đi đến trước cánh cửa màu nâu có phù điêu hình con voi. Nhờ kiến thức chuyên môn của mình, hiện tại cô biết thứ được khắc trên cánh cửa lớn nhà mình không phải “Ông voi lớn có tám cánh tay”, mà là tượng thần —— Ganesha.

(Thần Ganesha là một vị thần đáng kính trong Ấn Độ giáo, có hình dáng kỳ dị đầu voi, thân người và nhiều cánh tay)

Cô cúi đầu nhìn xuống lớp tuyết đen bẩn thỉu đã bị bước chân hỗn loạn dẫm nát ở trên bậc thang, ngón tay mảnh khảnh đeo bao tay len màu cam hồng nhạt chạm vào ván cửa, rồi yên lặng đứng đó trong vài phút, cơn gió lạnh mùa đông khiến gương mặt trắng nõn của cô có một chút đau đớn, trực giác của cô cảm nhận được mặt sau ván cửa đang ấp ủ bóng tối bí ẩn.

Tấm thẻ từ kết nối với chìa khóa khiến cô dễ dàng mở ra cánh cửa sắt thứ hai, giống như tưởng tượng của cô, phòng khách tối đen như mực. Cánh cửa mở ra khiến cho gió lạnh đập vào lưng Bạch Lạc Vũ rồi ùa vào căn phòng trống trải, cô nhận thấy luồng gió lạnh men theo gáy chui vào trong cổ áo, song lại không dám khép lại cánh cửa.

Ứng dụng đèn pin trên di động được bật lên, ở phạm vi mà chùm sáng chiếu tới, cảnh tượng trong phòng khách không khác ký ức của cô là bao, sau đó cô cẩn thận quan sát tủ giày nơi lối vào, nhưng ở đó không bày nhiều đôi giày khác nhau như cô nghĩ.

Trong không khí lưu chuyển một mùi hương ngọt ngào quyến rũ, giống như loại nước hoa xa xỉ nào đó dành cho nữ, vừa thần thánh lại chứa đựng chút cám dỗ, trong ngây thơ lại có sự hoang dại mạnh mẽ. Mùi hương này gợi lên ký ức của Bạch Lạc Vũ, cô nhắm mắt lại thì không biết tại sao trong đầu hiện ra hình ảnh đền Parthenon tại thành Acropolis, cô đứng ở dưới chân bức tượng đá điêu khắc nữ thần đồng trinh —— Athena, thành kính ngẩng đầu nhìn vào tình cảnh của mình.

Trong đêm tối yên tĩnh tới nỗi tiếng kim rơi cũng nghe được rõ ràng, cô nghe thấy tiếng ca kỳ dị vang lên trong bóng tối, có âm điệu lạ lùng, lúc cao lúc thấp, giống như tiếng vạn quỷ kêu khóc trong âm phủ. Ngay sau đó có sự chấn động được truyền tới từ lòng bàn chân, ngọn đèn pha lê treo trên trần nhà cũng bị rung lắc mạnh đến mức phát ra âm thanh lạch cạch rầm rầm giòn giã, âm điệu của tiếng ca kỳ dị dần dần chuyển thành mãnh liệt, giống như đã đến phần cao trào của bài hát. Một cơn run rẩy chạy qua cột sống Bạch Lạc Vũ, cô dám chắc rằng âm thanh kỳ quái và cơn chấn động này đều đến từ phòng khách dưới mặt đất của nhà mình. Vậy mà cô, người sống trong căn nhà này hai mươi năm, nhưng không hề biết có tầng hầm ngầm ở trong ngôi nhà của mình……

Dưới ánh đèn pin của điện thoại di động, có thể thấy rõ ràng những dấu chân lộn xộn in trên sàn nhà làm bằng đá cẩm thạch, như thể mọi người đi ngang qua phòng khách nhà cô, rồi đến một không gian nào đó mà cô không biết. Cô lần theo những dấu chân đó đi đến phòng làm việc của cha mình, quả nhiên âm thanh ngâm nga quái đản càng rõ ràng hơn, giống như tiếng của vô số đôi chân đồng loạt dậm xuống sàn nhà, cũng khiến cho người ta sợ hãi hơn.

Từ khi cô có ký ức thì chưa bao giờ bước vào phòng làm việc của cha mình, ông ấy rất ghét người khác đi vào phòng làm việc của mình, và lúc không có mặt thì cha luôn khóa lại căn phòng từ bên ngoài. Cô luôn nghĩ rằng đó là tính cách dở hơi của học giả. Tuy nhiên vào lúc này, Bạch Lạc Vũ đang đứng trong khu vực phòng làm việc nơi cha cấm người khác đặt chân, cô sử dụng đèn của điện thoại di động để nhìn xung quanh nơi cấm kỵ thần bí này, gia cụ màu nâu mang phong cách cổ xưa nơi nơi bày ra thẩm mỹ của học giả, kệ sách nhét đầy sách báo lâu năm, đều giống hệt với những gì mà cô tưởng tượng, nhưng thứ thu hút ánh nhìn lại là bức tranh sơn dầu khổ lớn được treo trên bức tường nằm đối diện kệ sách. Ánh sáng từ điện thoại di động có hạn, cho nên chỉ có thể ghép lại từng hình ảnh để hoàn nguyên bức tranh.

Lúc đầu, Bạch Lạc Vũ thấy được hình ảnh người đàn ông bị trói trên cây thánh giá, vì thế cô cho rằng bức tranh này miêu tả nội dung liên quan đến đạo Cơ Đốc, giống như rất nhiều bức tranh sơn dầu ở trong thời kỳ Văn hóa Phục Hưng. Nhưng mà khi nguồn sáng của điện thoại chiếu vào nơi khác, cô mới phát hiện nơi mà người đàn ông bị trói trên cây thánh giá là ở trên một con thuyền lớn, có thể thấy được vài đuôi cá khổng lồ ẩn hiện trong những cơn sóng dữ dội bên dưới thuyền, trên bầu trời có sinh vật hình người khoác lông chim trắng đang bay lượn, "Thánh giá" ở sau lưng người đàn ông cũng không phải thánh giá thật sự, mà là cột buồm trên thuyền. Nhìn đến chỗ này, Bạch Lạc Vũ đã biết đây không phải bức tranh Chúa Jesus gặp nạn, ngành nghiên cứu nhìn như vô dụng của cô —— Văn học, lúc này nói cho cô biết nội dung mà bức tranh miêu tả là sử thi [Odyssey] của Homer, nhà thông thái Odyssey đã ra lệnh cho các thủy thủ trói ông vào cột buồm để chống lại giọng hát tuyệt vời của hải yêu Siren.

Có vô số dấu chân lộn xộn dừng ở ngay bên dưới bức tranh sơn dầu khổng lồ này, cô nhận ra đây cũng không phải một bức tranh sơn dầu bình thường, mà là một cánh cửa của lối vào bí ẩn dẫn đến không gian nào đó……