Bức tường của căn phòng đá được xây bằng những hòn đá lớn màu xám, có hơi giống việc dùng đá khổng lồ xây dựng Kim tự tháp Ai Cập. Trên bức tường khoét rất nhiều khe rãnh, để đặt ngọn nến. Mùi hương ngọt ngào thơm phức lan tỏa khắp không khí, Bạch Lạc Vũ từng nghĩ rằng đó là mùi hương lan ra từ loại nến thơm chuyên dùng cho lễ hiến tế nào đó. Trên tường đá có một số bức tranh không thể nhìn rõ được, nó giống như một ít sinh vật mang hình dạng con người bao quanh một tòa cung điện.
Trên bức tường phía Bắc của tế đàn xuất hiện một biểu tượng to lớn, đó là biểu tượng huyền bí mà Bạch Lạc Vũ tương đối hiểu biết —— Sao sáu cánh. Giống như nhận thức chung mà con người tán thành vậy, nó xuất hiện trong các nghi lễ của chính giáo, dị giáo, tà thuật, giả kim thuật, thậm chí còn là ký hiệu của một quốc gia.
Nó có rất nhiều ý nghĩa khác nhau.
Bạch Lạc Vũ cũng biết được một chút về sao sáu cánh, ngoài kiến thức phổ biến liên quan tới nam nữ mà mọi người biết được, nó còn tượng trưng cho bí mật của sự sống, tượng trưng cho mối quan hệ giữa thế giới vi mô và thế giới vĩ mô.
Tầng hầm chật chội có ba mươi mấy người đang đứng, ở thế giới bên ngoài bọn họ chắc hẳn đều là người có quyền có thế, cuộc sống cũng sung túc mỹ mãn, nhưng tại căn phòng đá chật hẹp này, bọn họ đều là tín đồ như nhau.
Động tác của bọn họ đều nhất trí dang tay ra bốn mươi lăm độ giơ lên trên, hoặc làm động tác quỳ một chân và chắp tay trước ngực, giống như loại nghi thức triệu hồi nào đó. Thể xác và tâm trí họ đều đắm chìm trong bầu không khí tôn giáo bàng hoàng mơ hồ, không có ai ngẩng đầu lên liếc nhìn vị khách không mời mà đến đang đứng trên đỉnh đầu của bọn họ.
Bạch Lạc Vũ không có cách gì để phân biệt được hai người nào là cha mẹ cô, bọn họ đều thống nhất khoác lên mình áo choàng màu đỏ tía, đeo chiếc mặt nạ hung ác. Trên mặt nạ có đặc trưng của loài cá nào đó, vảy màu xanh xám, bên tai có trang trí như vây cá, mũi tẹt, miệng ngoác tới tận mang tai, so với nói là cá, thì càng giống như động vật lưỡng cư nào đó hơn. Mỗi chiếc mặt nạ đều mang nụ cười hài hước, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy buồn cười, mà ngược lại cảm thấy lạnh lẽo rùng mình đến tận xương.
Lại bắt đầu một đợt ca xướng mới, đám người đứng trong cùng dần dần tản ra bên ngoài, Bạch Lạc Vũ thấy được một cảnh tượng kinh dị nhất trong đủ loại trường hợp quái dị của đêm nay, một người phụ nữ xinh đẹp lõa thể đang nằm tại trung tâm tế đàn nơi mọi người chen chúc tụ lại. Vẻ mặt người phụ nữ trông bình thản an nhiên, không bị quấy nhiễu bởi bầu không khí quỷ dị và ồn ào, giống như nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ trong truyện cổ tích vậy.
Trong chớp mắt người phụ nữ đã chiếm lấy toàn bộ sự chú ý của Bạch Lạc Vũ, cô ta có làn da trắng nõn nà như ngọc dương chi, tỏa ra vầng sáng nhàn nhạt tựa như ánh trăng ở trong mật thất âm u, mái tóc đẹp đẽ bồng bềnh như rong biển xõa tung trên tế đài bên dưới cơ thể, trên người cô ta chẳng có manh áo che thân, chỉ có bộ phận trọng yếu được phủ tấm lụa đỏ tía in hình ngôi sao năm cánh màu trắng.
Ngôi sao năm cánh là biểu tượng của sao Kim và nữ thần Aphrodite, trong đầu Bạch Lạc Vũ ngây ngốc nghĩ tới điều này.
Theo âm thanh lầm bầm càng cao và sôi nổi, mọi người bắt đầu tranh nhau chuyền đi một ly rượu thủy tinh khổng lồ, từ góc nhìn của Bạch Lạc Vũ có thể thấy trong ly rượu chứa đầy chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi, ly rượu cuối cùng được đưa đến trước mặt một người chủ tế, khác với những tín đồ còn lại, áo choàng mà kẻ đó mặc có thêu họa tiết vàng trên vạt áo, sau đó hắn giơ đôi tay lên tỏ vẻ thành kính, khiến cho ống tay áo to rộng bị tụt xuống dưới khuỷu tay, rồi đi nhận lấy ly rượu chứa đầy chất lỏng kia.
Đồng tử của Bạch Lạc Vũ đột nhiên co chặt, cô nhìn thấy rõ ràng một chiếc đồng hồ quen thuộc trên cổ tay của chủ tế. Chiếc đồng hồ đó thuộc về cha cô —— Bạch Diễn.
Bạch Diễn giơ ly rượu lên trước mặt cô gái nằm trên tế đàn, miệng ly từ từ nghiêng xuống và đổ chất lỏng đỏ tươi lên mặt, trước ngực, hai cánh tay và làn da trần trụi của cô gái. Gương mặt xinh đẹp điềm tĩnh của cô gái chợt co rúm lại, đau khổ giãy giụa, trong miệng phát ra âm thanh rêи ɾỉ không rõ ràng.
Cơ thể cô gái vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nảy lên rồi lại bị kéo trở về tế đàn bởi sợi dây trói nơi cánh tay và mắt cá chân. Cả khuôn mặt lẫn thân thể cô gái đều đẫm máu, bộ dạng nom rất thê thảm. Từng dòng máu dính nhớp từ trên mái tóc dài của cô gái rơi tí tách xuống tế đàn, trông giống như hiện trường một vụ tàn sát.
Trong không khí mùi máu tươi đậm đặc bao phủ một chút xíu mùi hương ngọt ngào thần thánh và tràn đầy cám dỗ. Bạch Lạc Vũ cắn chặt môi dưới, quay sang chỗ khác, cảnh tượng thảm thiết của cô gái bị chìm vào dơ bẩn khiến cô không dám chứng kiến. Đầu óc cô không thể tiếp nhận cùng lúc nhiều hình ảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ gây sốc này, hai chân cô mềm nhũn, bủn rủn sắp ngã xuống.
Trong phạm vi hiểu biết của cô, thì đây là hành vi tà giáo chẳng hề ý nghĩa, cũng không có liên quan gì tới bí ẩn vũ trụ và trí tuệ tối cao. Bạch Lạc Vũ không thể tin nổi phần tử trí thức như cha mẹ mình, lại bí mật tiến hành nghi thức dị giáo đáng sợ ngay trong tầng hầm nhà cô.
Âm thanh ngâm nga quái đản và tiếng dậm chân trên sàn nhà đạt tới cao trào mới, hiện giờ các tín đồ đang si mê với việc dùng máu tươi bôi lên khắp thân thể mỹ lệ của cô gái, bọn họ dùng giai điệu kỳ lạ ngân nga các câu từ giống như bài thơ hoặc bài hát.
“Đêm trăng xanh, sao trời không tên, trở về chốn hoang vực, người cá nơi vực thẳm, sóng dữ lay đàn hạc, lông trắng rửa giao tiêu*, ngươi là thần biển cả, ta là sứ giả của biển, sẵn sàng đưa bữa tiệc phong phú ngon miệng, dâng lên cho vị thần ở các nơi……”
(Trong truyền thuyết giao tiêu là tấm vải do giao nhân/người cá dệt, cũng có nghĩa khác là da cá mập)
Âm thanh tựa như tiếng của ma quỷ xuyên qua não, khiến cô không thể nhịn nổi. Bạch Lạc Vũ im lặng không gây ra tiếng động lui về phòng làm việc của cha, chuyển động bức tượng ngọc Aphrodite, đóng lại con đường đi thông mật thất, tiếng ngâm nga cũng dần biến nhỏ.
Cuối cùng Bạch Lạc Vũ cũng tìm được một chút tỉnh táo, hình ảnh nhìn thấy trong đêm nay quá chấn động, cô do dự không biết tối nay nên đi đâu, thân thể vô lực tựa vào bàn làm việc, cánh tay theo bản năng chống lấy mép bàn. Khi cô nhận ra có vật nặng nào đó bị cô đυ.ng chạm nên nhanh chóng rơi xuống, thì đã muộn mất rồi.
Chiếc l*иg pha lê của pho tượng nữ thần va đập vào sàn nhà cẩm thạch, tạo ra âm thanh sắc nhọn chói tai trong màn đêm yên tĩnh, giống như tiếng sấm xé toạc bầu trời tăm tối.
Âm thanh ca xướng trong tầng hầm ngầm bất chợt im bặt, bầu không khí đặc sệt như cháo đen ngưng lại trong chớp mắt……