Khi Pháo Hôi Chuyên Nghiệp Xuyên Thành Jack Sue

Chương 15: Mê hương

Chủ sự tiến hành đại hội võ lâm lần này là phái Không Động. Khi Mộ Dung Miễn và Tô Thập Cửu đến địa điểm hội nghị thì đã gần chạng vạng, cho nên bọn họ không lên núi trước, mà ở dưới chân núi tìm một khách điếm nhỏ để ngủ trọ.

Tô Thập Cửu vốn nghiêm túc duy trì ý kiến công thụ thụ thụ bất tương thân, muốn đặt hai gian phòng, thế nhưng Mộ Dung Miễn kiên trì muốn cùng hắn ở chung một gian để bảo vệ hắn, từ chối không được chỉ đành theo hắn.

Khi ăn cơm tối Mộ Dung Miễn uống một ít rượu, cảm xúc dâng trào lôi kéo Tô Thập Cửu liền bắt đầu nói hết thê tử mình chết sớm một mình nuôi nấng ba hài tử không dễ dàng đến thế nào. Tô Thập Cửu vừa qua loa ừ ừ à à vừa nói thầm trong lòng ngươi nuôi nấng bốn tên không nên thân Mộ Dung gia kia mới là thật không dễ dàng.

Mộ Dung Miễn uống tới cuối cùng liền gục xuống bàn ngủ, Tô Thập Cửu phí sức chín trâu hai hổ, xành xạch lôi hắn kéo lên giường nằm ổn thõa, bản thân thì đơn giản rửa mặt một chút, thổi tắt đèn.

Nếu như đổi thành bình thường thụ, một tiểu công thành thục lại tràn ngập khí khái nam tử như vậy ngủ ở bên người, tất nhiên sẽ mặt đỏ tới mang tai tâm tư ngàn vạn trằn trọc trở mình khó có thể ngủ say. Thế nhưng Tô Thập Cửu tuy rằng trong lòng thuyết phục đời này mình là pháo hôi thụ, phản ứng sinh lý theo bản năng của pháo hôi công nhiều năm qua lại trực tiếp nói cho hắn biết ngủ với một tên nam nhân như vậy cũng không có gì ghê gớm. Vì vậy hắn rất thản nhiên vừa dính vào gối liền ngủ.

Ngủ thẳng đến nửa đêm, Tô Thập Cửu bị tiếng bước chân ngoài cửa sổ đánh thức.

Bên người Mộ Dung Miễn đang ngủ say, đúng là hồn nhiên không hề hay biết. Tô Thập Cửu không khỏi cảm khái uống rượu thực sự là hỏng việc, ngươi xem âm thanh bên ngoài lớn như vậy ngay cả ta đều nghe được ngươi một cao thủ cư nhiên không nghe được. . .

(Mộ Dung đại ca cả người sparta nước mắt giàn giụa, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi đả thông được hai mạch nhâm đốc thính lực nhạy bén dị thường sao?!)

Rón rén thả người xuống giường, Tô Thập Cửu phi thường có kinh nghiệm đi tới bên cạnh cửa sổ. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, giấy dán cửa sổ bị đâm một cái lỗ nhỏ, một cái ống trúc tinh tế dò xét tiến vào.

Xuân dược mê hương ơi, đáng yêu xuân dược mê hương, ta rốt cục lại nhìn thấy ngươi!

Tô Thập Cửu dùng ánh mắt âu yếm nhìn chằm chằm cái công cụ gây án quen thuộc kia, hận không thể nhào tới sờ hai lần hôn một cái.

“Một, hai, ba!” Tô Thập Cửu tính nhẩm trong lòng, ngay sau khi xuân dược hoàn toàn tiến vào ống trúc, trước lúc khuếch tán vào trong phòng, đột nhiên đến gần ống trúc dùng sức thổi một hơi!

“Rầm” một tiếng, sau đó hái hoa tặc bên ngoài cửa sổ ngã xuống.

Âm thanh này Mộ Dung Miễn là có nghe thấy, đồng thời trong một giây hoàn thành một loạt động tác xuống giường rút kiếm hét lớn một tiếng “bọn chuột nhắt phương nào” lập tức lấy khí thế như sấm vang chớp giật phá cửa sổ mà ra.

Cũng may động tác của hắn rất nhanh, mới hoàn toàn không có chú ý tới Tô Thập Cửu có nằm bên cạnh hắn không.

Tô Thập Cửu may mắn vỗ ngực một cái, chứ lỡ như bị hỏi “sao ngươi biết có người thổi mê hương từ cái cửa sổ kia” thì phải làm thế nào, cũng không thể trả lời là “bởi vì ta làm công tác này nhiều lần lắm, nghiệp vụ tương đối thuần thục” đi. . .

Tiện tay lấy kiện quần áo phủ thêm, Tô Thập Cửu làm bộ như mới vừa tỉnh lại, mắt buồn ngủ mông lung chậm rì rì đi ra ngoài: “Đại ca, làm sao vậy?”