Tô Thập Cửu cứ nghĩ mình sẽ thấy một tên hái hoa tặc hình tượng hạ lưu vẻ mặt gian giảo ngũ đại tam thô, không ngờ người kia đang nằm dưới đất tuy rằng che mặt, nhưng là từ một đôi mắt quả hạnh ngập nước có thể nhìn ra, tuyệt đối là một mỹ nhân!
Mỹ nhân giờ khắc này làn da trong trắng ửng hồng eo nhỏ run rẩy, trên trán mồ hôi như châu, thoạt nhìn hiển nhiên là phi thường không thoải mái.
Mặc dù là không thoải mái, mỹ nhân vậy mà còn có tinh lực quan tâm những vấn đề khác, từ khi nhìn thấy Tô Thập Cửu từ trong phòng đi ra, ánh mắt cũng đã ngậm tức giận, lại nhìn thấy y phục trên người hắn, toàn thân chấn động, vậy mà đột nhiên phun ra một ngụm máu!
Tô Thập Cửu sợ hết hồn, cúi đầu nhìn lại trên người mình —— thì ra là cầm nhầm ngoại y của Mộ Dung Miễn.
Bên kia Mộ Dung Miễn một chiêu kiếm đẩy ra khăn che mặt dính máu của mỹ nhân, cũng sợ hết hồn. "Kha sư đệ, sao lại là đệ?” Hắn ngồi xuống cầm lấy bả vai của mỹ nhân lay động một trận mãnh liệt: “Là bị thương hay là trúng độc? Xảy ra chuyện gì? ! Mau nói cho ta biết!”
Mỹ nhân bị hắn lắc mấy cái, ánh mắt càng tán loạn hơi thở càng mong manh, giãy dụa nửa ngày, lại phun một ngụm máu.
Tô Thập Cửu thực sự nhìn không được, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở: “Đại ca huynh đừng lắc, lắc nữa hắn sẽ chết đó... Hắn hẳn là trúng xuân dược mê hương, vừa nãy lại bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút, chỉ cần đem dược tính trừ bỏ là tốt rồi.”
Mộ Dung Miễn nghe được hai chữ “Xuân dược”, sắc mặt trầm xuống, lại nhìn xuống mỹ nhân một thân y phục dạ hành một chút, còn có ống trúc trên đất cách đó không xa, mặt nhất thời đen như đáy nồi.
“Miễn, Miễn ca ca. . . Cứu ta. . .” Mỹ nhân giẫy giụa hướng về hắn duỗi ra một bàn tay, ai biết Mộ Dung Miễn không có chút tinh thần thương hương tiếc ngọc nào, đột nhiên hất tay của hắn ra: “Tự mình làm bậy, không thể sống!”
Dứt lời, vậy mà lại không quay đầu mà đứng dậy vào phòng.
Để lại mỹ nhân trong sân, nằm trên mặt đất thổ huyết không thôi.
Sách, Mộ Dung Miễn ngươi cũng thật quá đáng rồi!
Tô Thập Cửu nổi giận.
Nếu như là hình tượng hán tử xấu xí hèn mọn, mắt lác mũi sẹo sứt môi chính mình thường diễn lúc trước, ngươi không cứu thì thôi. Một mỹ nhân như vậy chủ động tới hái hoa của người, nhìn kiểu gì cũng là ngươi chiếm được món hời lớn, huống hồ người ta còn trúng xuân dược, quả thực chính là cơ hội thật tốt trời ban đưa tới tận cửa cho ngươi đem mỹ nhân ăn, hơn nữa không cần chịu bất kỳ khiển trách về đạo đức lương tâm! Cư nhiên ngươi lại giả thành hoa thủy tiên chưa nở mà đi vào phòng!
Bất quá nghĩ lại thì—— Mộ Dung Miễn làm một người vừa ra giới BG không lâu lại vừa vào giới BL , có chút thẹn thùng cũng có thể thông cảm được. Cân nhắc đến nguyên nhân Mộ Dung Miễn làm đại ca của mình, đã quyết định vận mệnh pháo hôi, Tô Thập Cửu cảm giác mình có trách nhiệm bồi thường cho hắn.
Thôi, đã làm người tốt thì làm cho trót, chịu khó một chút đem mỹ nhân chuyển lên giường là được rồi chứ gì!
Này này này, mỹ nhân ngươi không nên sờ loạn, công của ngươi ở trong phòng kia kìa!