Khi Pháo Hôi Chuyên Nghiệp Xuyên Thành Jack Sue

Chương 14: Mới vào giang hồ

Veni, vidi, vici. (Tôi đến, tôi thấy và tôi chinh phục)

Câu nói này miêu tả rất chính xác ba giai đoạn của theo đuổi ngôi sao.

Ta đến —— xác định thần tượng trong lòng (fan bình thường).

Ta thấy —— cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi (fan trung thành).

Ta chinh phục —— cùng thần tượng lên giường (được rồi cái này không quá dễ dàng)

Mộ Dung Lan cũng coi như là nửa người đọc sách, đối với Giang Nam đệ nhất tài tử trong truyền thuyết, lâu nay vẫn đang nằm ở giai đoạn thứ nhất là trong trạng thái ngưỡng mộ.

Không nghĩ tới qua một đêm, tiến độ cư nhiên đã thật nhanh đạt tới giai đoạn thứ ba, “thấy” là thẳng thắn gặp gỡ, “chinh phục” là ăn sạch sẽ không thừa cặn.

Kinh hỉ lớn như vậy làm cho Mộ Dung nhị thiếu phấn khởi như uống máu gà trống, đi qua đi lại vòng quanh Tô Thập Cửu, trái sờ một cái phải hôn một cái, hận không thể cả người hóa thân thành Slime dính vào trên người hắn.

Mãi đến khi Mộ Dung Miễn thực sự không nhìn nổi nữa đem Mộ Dung Lan xách tới căn phòng cách vách dùng dây xích xích ở trụ đầu giường xích lại mới thôi.

“Thi Trăn hiền đệ ——” Mộ Dung Miễn trở lại thư phòng ngồi xuống, mới vừa vừa mở miệng, lập tức liền bị Tô Thập Cửu kiên quyết đánh gãy, hơn nữa đầy mặt khẩn thiết cầm tay hắn ——

“Đại ca ngươi cứ gọi ta là Thập Cửu là tốt rồi.”

“Ừm, được, Thập Cửu hiền đệ.” Đột nhiên biết được nghĩa đệ mới vừa nhận của mình lại là Giang Nam đệ nhất tài tử, Mộ Dung Miễn là kiểu người vừa thấy người làm công tác văn hóa liền khẩn trương, có loại cảm giác tay chân luống cuống.

"Bảy ngày sau là đại hội võ lâm một năm một lần, ngu huynh vừa nãy vốn muốn mời đệ cùng đi, miễn cho ở nhà lại bị cái tên tiểu súc sinh kia quấy rầy. Thế nhưng không nghĩ tới đệ là. . . Ở đó đều là người thô lỗ chỉ biết vung đao lộng kiếm không biết có dọa tới đệ không. . .”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống, Tô Thập Cửu bất động thanh sắc xoa xoa.

Đại hội võ lâm —— người thô lỗ —— vung đao lộng kiếm —— dọa tới hắn —— đây tuyệt đối là chuyện cười hài hước nhất trên thế giới.

Nhớ năm đó khi hắn đội danh hào đứng đầu Thái Hành ngũ hổ đi dự thi, mặt râu quai nón, một chòm lông ngực to cỡ bàn tay, tay trái một cái búa, tay phải một cái Lang Nha đồng chuy, thêm vào hơn 100 kg nặng, đi một bước giẫm một cái hố. Tiểu hài tử gặp được hắn không những không dám khóc, còn phải chủ động đem kẹo que sơn tra gì gì đó đều lập tức giao ra làm phí bảo hộ.

Chỉ có tạo hình sắc bén như vậy, lại bị một chiêu kiếm của thiếu niên bạch y như tuyết tuấn mỹ như trích tiên quét xuống lôi đài, mới có thể càng nguyên vẹn làm nổi bật lên khí chất của nhân vật chính là tiểu công tiểu thụ không phải sao?

Mộ Dung Miễn thấy vẻ mặt Tô Thập Cửu vặn vẹo, chỉ nghĩ là hắn là bị mình dọa, bận rộn không ngừng an ủi: “Ngu huynh chỉ tùy tiện nói một chút, người đọc sách như đệ không thích hợp đi tới loại trường hợp như chỗ đó. . .”

“Đại ca!” Tô Thập Cửu vỗ bàn đứng lên, dùng ánh mắt sáng ngời như đèn pha nhìn thẳng vào hai mắt Mộ Dung Miễn: “Nếu đại ca thành ý mời, tiểu đệ từ chối thì bất kính! Chúng ta lúc nào lên đường đây!”

“Cái này. . .” Mộ Dung Miễn đang tự hỏi lời này của Tô Thập Cửu là xuất phát từ bản ý hay là bởi vì mình tạo cho hắn áp lực quá lớn, Mộ Dung Lan bị xích ở trụ đầu giường cách tường tru lên một tiếng:

“Mộ Dung Miễn huynh quá vô sỉ! Huynh còn muốn dẫn đệ muội của huynh - tiểu Thập Cửu nhà ta bỏ trốn hay sao? !”

“Hiền đệ, ” Mộ Dung Miễn thực kiên định đứng lên: “Chúng ta bây giờ liền đi thôi.”