Vì vậy, Tô Thập Cửu đã biến thành nghĩa đệ của Mộ Dung Miễn.
Hắn thật sự muốn từ chối, nhưng Mộ Dung Miễn lại đứng bên Mộ Dung Lan người đang ủ rũ cúi đầu, tay đè trên vỏ dao trên một bộ ngươi mà không đáp ứng ta lập tức liền làm thịt tên tiểu súc sinh này thực sự quá có hiệu quả uy hϊếp.
Mộ Dung đại ca, xem ra ngươi làm không nổi chức minh chủ võ lâm rồi. Cùng một tên pháo hôi thụ như ta kết bái huynh đệ, không gian phát triển của ngươi cũng là cơ bản chấm dứt. . .
Tô Thập Cửu không đành lòng lại nhìn qua khuôn mặt mạnh mẽ hăng hái của Mộ Dung Miễn, khóe mắt ngân ngấn nước mắt đồng tình và áy náy.
Mộ Dung Miễn lại cho là hắn thụ sủng nhược kinh mừng đến phát khóc, tình thương yêu trong lòng với vị nghĩa đệ mới ra lò này lại sâu sắc thêm mấy phần, lấy tay thay hắn xoa xoa nước mắt: “Yên tâm, sau này có xảy ra chuyện gì ngu huynh cũng sẽ chăm sóc ngươi!”
Thương thiên ơi, đại địa hỡi, cái đồ già mà không đứng đắn công nhiên đùa giỡn đệ muội kia! ! ! Mộ Dung Lan còn đang quỳ ở đó giận mà không dám nói gì, ở trên cửa “loạt xoạt” một tiếng cào xuống mười vết cào sâu hoắm.
“Đúng rồi Thập Cửu hiền đệ, ngu huynh vẫn chưa hỏi nhà ngươi ở chỗ nào? Còn người thân không? Bình thường yêu thích cái gì?” Mộ Dung Miễn bắt đầu làm tẫn nghĩa vụ quan tâm của huynh trưởng.
Nhà ở chỗ nào —— không phải nói Giang Nam đệ nhất tài tử sao, vậy chính là ở Giang Nam. Nhưng còn người thân không—— chém đầu cả nhà cái gì, hẳn là chết hết rồi. Về phần yêu thích cái gì ——
Tô Thập Cửu lúc này mới phát hiện, mặc dù đã xuyên qua lâu như vậy, hiểu biết của bản thân với quá khứ của thân thể này cơ bản vẫn là số không. Không bằng nói, hắn căn bản cũng không hề có ý thức cố ý đi tìm hiểu cái gì.
Này cũng khó trách, ngươi thấy có một thiên văn nào khi pháo hôi ra trận, tác giả còn có thể giới thiệu hắn thích ăn đường phèn giò heo, thích uống trà thiết quan âm, khi còn bé bạn gái đầu tiên tên là Hàn Mai Mai hay chó con nhà hàng xóm tên là a Hoa chưa?
Bất quá Mộ Dung Miễn không hổ là đại ca tốt thiện giải nhân ý, dùng chính là kiểu câu tự hỏi tự trả lời: “Ta nghe khẩu âm của hiền đệ, hẳn là nhân sĩ Giang Nam. Đúng rồi, Giang Nam đệ nhất tài tử gì gì đó cũng họ Tô, hiền đệ có quen biết không?”
Đương nhiên quen biết, đó chính là ta mà. Tô Thập Cửu nghĩ linh tinh trong lòng.
Bất quá hắn vạn vạn không dám thừa nhận danh hào này là của mình. Vạn nhất Mộ Dung Miễn hứng thú nổi lên, bắt hắn phải ở tại đây làm bài thơ chẳng phải là chết chắc sao, mù chữ như Thất vương gia cũng không dễ tìm đâu. . .
“Chờ một chút, vừa rồi lúc hai ngươi kết cái quỷ gì bái đó, bảo bối nhi ngươi nói mình tên là gì?” Mộ Dung Lan bị xem nhẹ hồi lâu đột nhiên ngẩng đầu.
“Câm miệng.” Giao lưu hữu hảo của Mộ Dung Miễn với hiền đệ bị cắt đứt, nổi giận đùng đùng trừng thân đệ đệ một cái. Bên kia bảo bối nhi ngược lại ngoan ngoãn trả lời: “Tô Thập Cửu a.”
Mộ Dung Lan không kịp nhận ánh mắt gϊếŧ người của đại ca, lăn lông lốc một cái bò lên, nhào tới trước người Tô Thập Cửu lôi kéo hắn xoay qua xoay lại xem, thật giống như bỗng nhiên nhặt được báu vật: “Ngươi chính là Giang Nam đệ nhất tài tử?”
“Nói hưu nói vượn, cút đi quỳ cho ta!” Mộ Dung Miễn tát một cái trên ót Mộ Dung Lan, “Giang Nam đệ nhất tài tử kia tên là Tô Thi Tần, có liên quan gì với Thập Cửu hiền đệ chứ!”
Mộ Dung Lan bị đánh tới nước mắt ròng ròng đầy mặt ủy khuất: “Đại ca ngươi không có văn hóa cũng không cần đi ra dọa người, chữ kia đọc là Trăn. . . Tô Thi Trăn chính là Tô gia Thập Cửu công tử.”
“Ồ?” Mộ Dung Miễn xấu hổ ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn phía Tô Thập Cửu: “Hiền đệ sao ngươi không nói sớm, để ngu huynh hiểu lầm.”
Không phải ta không nói, mà là từ khi xuyên qua liền nghe vị tiểu thanh tân (nhanh nhẹn tao nhã) Thất vương gia vẫn luôn gọi ta là Tô Thập Cửu, ta căn bản không biết thì ra mình còn có những cái tên khác ——
Thế nhưng Tô Thập Cửu cẩn thận nghiền ngẫm một chút, phát hiện này vẫn đúng là không thể trách Thất vương gia, cái tên Tô “Thất Trinh” này, thực sự quá 囧 . . . cha mẹ Tô rốt cuộc là hận đứa nhỏ này đến mức nào vậy. . .