Kiếp trước cũng từng có một đôi nam nữ luôn làm ra vẻ hết lòng lấy lòng anh ta, nhưng cuối cùng, khi anh ta bị tang thi xử lý, chẳng phải bọn họ cũng nhân lúc đó cướp sạch đồ của anh ta sao?
Cố Diệc Thừa nghĩ đến đây, lệ khí trong lòng bỗng trào dâng. Đôi mắt đen như mực của anh ta lạnh lùng nhìn hai người đàn ông kia, ánh mắt khiến người ta lạnh đến tận xương: “Không phải bọn chúng muốn vào trong sao? Vậy làm theo ý bọn chúng, đánh gãy tay chân rồi ném vào phòng.”
Tang thi rất mẫn cảm với mùi máu tươi. Có thể tưởng tượng kết cục của hai người kia khi bị ném vào trong phòng, không thể di chuyển. Nếu không bị tang thi cắn chết, thì cũng sẽ chết đói.
Sắc mặt hai người kia tức khắc tái nhợt, bọn họ không thể trốn thoát, chỉ có thể dập đầu cầu xin tha thứ: “Xin lỗi, chúng tôi không dám nữa. Là chúng tôi bị ma xui quỷ khiến, là chúng tôi có mắt không nhìn thấy núi Thái Sơn, không nên mơ tưởng đồ của các người. Xin hãy tha cho chúng tôi một lần, chúng tôi sẽ giao nộp toàn bộ vật tư, chỉ cần các người chịu thả chúng tôi đi...”
Hai người này vốn không phải cư dân trong tiểu khu, mà là nhân viên sửa chữa bất động sản. Khi mạt thế bắt đầu, họ được một hộ gia đình yêu cầu đến sửa nhà. Không ngờ, chủ hộ đột nhiên biến thành tang thi. Sau khi vất vả trốn thoát, họ nhận ra bên ngoài càng nguy hiểm hơn. Cuối cùng, chỉ còn cách quay lại căn phòng, dụ tang thi xuống dưới tầng để sinh tồn. Cho đến khi đồ ăn cạn kiệt, họ mới liều lĩnh ra ngoài tìm kiếm, nhưng không ngờ lại nảy sinh ý đồ xấu, hơn nữa lần đầu tiên ra tay đã gặp phải khắc tinh.
“Buồn cười, chẳng lẽ bọn tao lại thiếu chút thức ăn của chúng mày sao?” Lâm Dương trước đây khi còn đi học đã là một kẻ cứng đầu, ngoài anh Cố ra thì chẳng phục ai. Hiện giờ nghe nói chính hai tên này đã bắt nạt tiểu mỹ nhân trước khi bọn họ đến, lại càng thấy hành động của anh Cố chẳng có gì sai trái.
Mạt thế đến, hai người đàn ông này không nghĩ cách đối phó với tang thi, lại đi ức hϊếp một cô gái để đoạt đồ ăn.
Hai người vẫn đang van xin, nhưng Lâm Dương ghét tiếng ồn, cho nên nhanh chóng kéo họ vào phòng.
Bên trong truyền ra vài tiếng hét thảm thiết. Một lúc sau, âm thanh hoàn toàn biến mất, hẳn là đã hôn mê. Để người tỉnh táo chịu đựng đau đớn khi bị đánh gãy tay chân, chẳng ai có thể chịu nổi.
Nguyễn Ninh có chút kinh ngạc, không ngờ sự việc lại phát triển như vậy. Cô còn tưởng rằng quan hệ của hai người hiện tại chỉ là anh em nửa vời, nam chính sẽ không ra mặt vì cô.
Cố Diệc Thừa nhìn thiếu nữ trầm mặc, ánh mắt sắc bén, giọng điệu lãnh đạm: “Ninh Ninh, có phải cảm thấy việc anh làm là quá đáng?”
Trực giác mách bảo Nguyễn Ninh, nếu cô trả lời không đúng ý anh ta, có lẽ sẽ không còn cơ hội tiếp cận nam chính nữa.
Suy nghĩ kỹ, cô cũng hiểu được vì sao nam chính lại hành động tàn nhẫn như vậy. Tính kế cô chỉ là hai người xa lạ, nhưng kiếp trước, những kẻ từng thân thiết, thậm chí là đồng đội lâu năm, cũng không ít lần phản bội anh ta. Một người trọng sinh như anh ta, làm sao có thể không trở nên lạnh lùng tàn nhẫn?
“Anh trai, không phải.” Nguyễn Ninh ngẩng đầu nhìn anh ta, vẻ mặt chân thành nói: “Đây đều là bọn họ tự làm tự chịu.”
Nguyễn Ninh không đồng cảm với hai người kia. Khi họ tính kế cô, chẳng lẽ không nghĩ đến nếu trong phòng có người, tang thi phá cửa sẽ gây ra hậu quả thế nào?