Cố Diệc Thừa thấy Nguyễn Ninh bước ra, hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ cô có thể thu dọn nhanh đến vậy.
Anh ta dập tắt điếu thuốc trong tay, trên người mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt, tiến lại gần: “Nhanh vậy đã dọn xong rồi?"
Người đàn ông cao lớn, khí thế mạnh mẽ, mang lại cảm giác áp bức. Khi anh ta đột ngột đến gần, Nguyễn Ninh hơi không quen: “Ừm, đồ của em… không nhiều lắm."
Cố Diệc Thừa chỉ hỏi vu vơ, cũng không quan tâm câu trả lời, dù sao chẳng bao lâu nữa, sẽ có người đến tiếp nhận cô gái này.
Anh ta xoay người bước đi: “Vậy đi thôi."
Nguyễn Ninh nhìn vài đầu lọc thuốc lá ở góc tường, liền chạy theo, lấy hết dũng khí nói: "Anh ơi, thầy cô nói hút thuốc không tốt cho sức khỏe… Anh sau này có thể hút ít lại được không?"
Bước đầu lấy lòng, bắt đầu từ việc quan tâm đến nam chính.
Nghe cô nói, Cố Diệc Thừa dừng bước, phát ra một tiếng cười khẽ từ mũi, giọng điệu không rõ: “Ồ? Bây giờ Ninh Ninh còn bắt đầu quản anh rồi à?"
Ánh mắt đen sâu thẳm của anh ta nhìn người khác mang theo áp lực vô hình, Nguyễn Ninh khẽ run lên, mím môi, cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong lòng, không dám nói thêm gì.
Khi cô còn đang lo lắng liệu mình có làm sai không, đột nhiên, người bên cạnh nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Anh sẽ cân nhắc kỹ lời khuyên của em." Anh ta nói, bàn tay to lớn đặt lên tay cô, đưa lên: “Vậy gói thuốc này giao cho em giữ trước nhé."
Nguyễn Ninh nhìn gói thuốc bất ngờ xuất hiện trong tay mình, không khỏi sững sờ.
Anh ta đưa thuốc cho cô làm gì?
Cô vốn chỉ định để anh ta biết rằng mình quan tâm, còn chuyện anh ta có nghe hay không thì cô không quan tâm, cũng không dám quản.
Giờ anh ta lại thoải mái như vậy, không lẽ cảm thấy cô nhiều chuyện nên giận rồi?
Nguyễn Ninh ngẩng đầu, lén nhìn người đàn ông đối diện, thấy vẻ mặt đối phương không có gì không vui, mới thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra, nam chính chắc cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi với một người không quan trọng như cô, nên dứt khoát chặn miệng cô luôn. Dù sao trong không gian của anh ta có rất nhiều vật tư, không thiếu một gói thuốc này, dùng thứ này để làm cô im miệng thì còn gì tốt hơn.
Nguyễn Ninh nghĩ thông suốt mọi chuyện, căng thẳng trong lòng cũng giảm đi.
*
Khi hai người sắp đi đến lối thoát hiểm, Lâm Dương kéo theo hai người đàn ông có ánh mắt trốn tránh, mặt mày bầm dập, bước tới.
Anh ta ném hai người xuống một bên, nói: "Anh Cố, ở đây có hai người cứ lén lút trốn ở góc cầu thang nhìn sang bên này, bị tôi bắt được, anh xem xử lý thế nào."
Nguyễn Ninh đứng bên cạnh vừa nhìn thấy hai người này, ánh mắt lóe lên, lập tức trốn ra sau lưng Cố Diệc Thừa, đưa tay nắm chặt lấy tay áo của anh ta.
Cảm giác ống tay áo bị siết chặt, Cố Diệc Thừa hơi nheo mắt lại, cúi người hỏi: "Sao thế?"
Nguyễn Ninh làm bộ dáng như vừa chịu kinh hãi, nghe Cố Diệc Thừa dò hỏi thì ấp úng trả lời:
“Vừa rồi chính là bọn họ kích hoạt chuông cửa, nên những quái vật đó mới biết...”
Cô đứng phía sau Cố Diệc Thừa, dường như nghĩ tới điều gì đáng sợ, hơi hoảng loạn cắn môi, không nói hết câu, nhưng mấy người ở đây lập tức hiểu được ý tứ.
Đặc biệt là Cố Diệc Thừa, anh ta từng trải qua hai năm mạt thế ở kiếp trước, những trò như vậy đã gặp không ít. Đây rõ ràng là cố ý dẫn tang thi tới, rồi nhân cơ hội cháy nhà mà đi hôi của. Anh ta chẳng lạ gì những thủ đoạn này.