Xuyên Thành Nữ Phụ Mềm Yếu Trong Tiểu Thuyết Mạt Thế

Chương 21: Thu dọn đồ đạc

Nguyễn Ninh nhìn người vừa xoay lưng rời đi, thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu người này cứ khăng khăng đi theo, những đồ vật mà cô vì tình huống khẩn cấp chưa kịp thu vào không gian sẽ buộc phải bỏ lại.

Cố Diệc Thừa đưa tay giúp cô vuốt xuống lọn tóc nghịch ngợm, ánh mắt chạm vào đôi mắt long lanh của cô, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Đi thu dọn đồ đi."

Nguyễn Ninh quay về phòng, nhanh chóng đóng cửa phòng ngủ lại, dựa lưng vào tấm cửa, tay vỗ ngực, thở dồn dập mấy hơi mới bình tĩnh lại.

Hôm nay nam chính uống nhầm thuốc gì sao? Nếu không, sao đột nhiên lại đối xử tốt với cô như vậy?

Đây vẫn là người trước kia luôn lạnh nhạt, không thèm đáp lại cô, dù làm thế nào cũng không thể liên lạc được sao?

Nếu không nhờ ký ức của nguyên chủ và việc biết một phần nội dung truyện gốc, hiểu được tính cách của nam chính, thì cô thật sự suýt tưởng anh ta là một người anh trai quan tâm đến em gái.

Nguyễn Ninh khẽ nhíu mày, không tài nào hiểu được trong lòng nam chính đang tính toán điều gì.

Thôi kệ: “binh đến tướng đỡ, nước đến đất chắn", trước khi cô có đủ năng lực tự bảo vệ mình, chỉ có thể cắn răng đi theo nam chính.

Chắc anh ta cũng không đến mức mất nhân tính giải quyết cô ngay tại chỗ đâu, đúng không?

Nguyễn Ninh chỉ có thể tự an ủi bản thân như vậy.

Nói cho cùng, thân phận hiện tại của cô và nam chính thật ra không có mâu thuẫn gì không thể hóa giải.

Xung đột duy nhất giữa hai người chính là cha của nam chính. Nhưng quan hệ cha con căng thẳng của họ vốn đã kéo dài từ lâu, nguyên chủ – cô gái đáng thương bị cuốn vào – chỉ là vật hy sinh ngoài ý muốn, có cô hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến quan hệ của họ.

Nam chính chắc chắn hiểu rõ điều này.

Vậy nên chỉ cần Nguyễn Ninh không chọc giận anh ta, kết cục tệ nhất khi ở bên nam chính cũng chỉ là lúc cô gặp nguy hiểm, anh ta sẽ đứng nhìn mà thôi. Nhưng đi cùng anh ta, ít nhất cũng mang lại cho cô một chút lợi ích.

Tuy Cố Diệc Thừa không có nhiều lòng trắc ẩn, nhưng không phải hoàn toàn máu lạnh vô tình, không nhận người thân.

Anh ta bị phản bội trong kiếp trước, giờ đây sống lại, tính cách trở nên thất thường, khó đoán, cũng là điều dễ hiểu.

Nếu là cô trải qua những chuyện như kiếp trước của anh ta, tâm trạng chắc chắn cũng chẳng vui vẻ gì, thậm chí có khi còn muốn phá hoại xã hội hơn cả anh ta.

Hơn nữa, cô vốn chẳng có gì đáng để anh ta nhắm đến.

Quan trọng nhất là, vừa rồi anh ta đã cứu cô, đây là sự thật.

Bất kể cứu cô vì tiện tay hay do tâm trạng tốt, nếu không có anh ta kịp thời xuất hiện, cô e rằng đã bị hai kẻ kia hại chết rồi.

Nghĩ như vậy, lòng Nguyễn Ninh nhẹ nhõm hẳn, cảm giác lo sợ và kháng cự với nam chính cũng không còn mạnh mẽ như lúc trước.

*

Mười phút sau.

Nguyễn Ninh đã thu hết phần lớn đồ đạc vào không gian, những đồ dùng hàng ngày còn lại thì nhét đại vào balo, sau đó nhanh chóng chạy ra cửa. Đôi mắt tròn xoe của cô tràn đầy mong đợi nhìn người đàn ông đang co chân dựa vào tường hút thuốc: "Anh ơi, em thu dọn xong rồi."

Giang Cảnh Siêu không biết đã đi đâu, ngoài cửa chỉ còn lại Cố Diệc Thừa.

Nguyễn Ninh không thể phủ nhận, nam chính quả thật được trời phú cho vẻ ngoài quá xuất sắc, đến cả góc nghiêng cũng đẹp, dáng vẻ hút thuốc lại có một nét quyến rũ khó tả.

Ngay cả cô – một người được khen là xinh đẹp từ nhỏ – khi lần đầu nhìn thấy anh ta cũng phải sững sờ đôi chút.