Trời ơi, cô chưa từng nghĩ tới, sau khi trọng sinh, nam chính lại trở nên khó đối phó như vậy!
Nguyễn Ninh thà rằng nam chính đối xử với cô hờ hững, tùy ý một chút, như thế còn khiến cô cảm thấy an toàn hơn. Còn hiện tại, thái độ bất thường của anh ta khiến cô sợ đến mức sắp khóc.
Trong lòng cô ngổn ngang trăm mối, nhưng nghĩ đến chuyện mình còn muốn bám vào đùi nam chính, cô không dám để lộ cảm xúc dư thừa nào, chỉ có thể cố tỏ ra ngoan ngoãn, tiếp tục nép vào lòng anh ta, để mặc anh ta vuốt ve mái tóc mình.
Chỉ có cô mới biết mình muốn rời khỏi vòng tay này đến mức nào.
Cố Diệc Thừa nhìn chùm tóc rối trên đỉnh đầu Nguyễn Ninh do động tác của anh ta mà thành, đôi mắt hơi nheo lại, giọng nói dịu dàng: "Ninh Ninh, hôm nay chúng ta phải rời khỏi khu này, đi tìm một nơi an toàn để qua đêm. Em về phòng thu dọn một chút đồ, chúng ta ở đây chờ em."
Nguyễn Ninh lúc này mới nhận ra mình vẫn còn đang tựa vào ngực anh ta, liền vội vàng buông tay, cười ngượng ngùng, lúm đồng tiền thoáng hiện nơi khóe miệng, giọng ngọt ngào: "Anh trai, anh thật tốt."
"Em gái, em cũng không thể chỉ cảm ơn mỗi mình anh ta! Đám tang thi dưới lầu là do anh và Siêu Tử giúp em dọn dẹp đấy." Lâm Dương nghe vậy liền chen vào, vẻ mặt cười hì hì.
Nguyễn Ninh ngước đôi mắt trong veo như nước, đáp lại bằng giọng nghiêm túc: "Cảm ơn các anh."
Ôi trời đất ơi!
Tiểu mỹ nhân sao càng ngày càng xinh đẹp vậy!
Một người như Lâm Dương, xưa nay không biết xấu hổ, lại bị ánh mắt của thiếu nữ như búp bê sứ làm cho ngượng ngùng, lúng túng lên tiếng: "Em gái của anh Cố cũng là em gái của anh. Sau này có chuyện gì cứ nói, anh sẽ che chở cho em."
Chắc chắn mấy ngày qua ở trong phòng một mình, cô rất sợ hãi và bất lực!
Lâm Dương càng nghĩ càng cảm thấy Nguyễn Ninh thật đáng thương, nên ân cần nói: "Em gái Nguyễn Ninh, để anh giúp em thu dọn hành lý."
Nguyễn Ninh vội lắc đầu: "Không, không cần đâu. Em tự làm được."
Cô không thể để ai đi theo vì sợ lộ bí mật không gian của mình.
Lâm Dương tưởng cô không muốn gây phiền phức cho người khác, bèn khuyên nhủ: "Em gái Nguyễn Ninh, không cần ngại đâu, anh sao nỡ để một cô gái xinh đẹp làm việc nặng chứ."
Nguyễn Ninh chưa kịp trả lời thì Cố Diệc Thừa đã liếc Lâm Dương một cái, giọng nhàn nhạt:
"Lâm Dương, đi ra cửa canh, đừng để tang thi leo lên."
Lâm Dương sững sờ, khó hiểu hỏi: "Anh Cố, việc này trước giờ không phải Siêu Tử làm sao?"
Siêu Tử là dị năng giả hệ tinh thần, luôn đáng tin hơn trong việc đảm bảo an toàn. Trước giờ anh Cố đều giao việc này cho cậu ta.
Cố Diệc Thừa khẽ nâng mí mắt: "Vừa rồi Siêu Tử dùng quá nhiều dị năng, cần nghỉ ngơi."
Lâm Dương nghĩ lại thấy cũng đúng, trước đó Siêu Tử đã tốn không ít sức lực để giúp anh Cố cầm chân con tang thi biết điều khiển những tang thi khác trong ba giây. Anh ta còn nhìn thấy mặt của Siêu Tử trắng bệch. Vì vậy, suốt quãng đường đến đây, Siêu Tử không hề sử dụng dị năng nữa, chỉ dùng súng để xử lý lũ tang thi.
Việc chính vẫn quan trọng hơn. Dù Lâm Dương cảm thấy lũ tang thi trong tòa nhà này cơ bản đã bị bọn họ giải quyết gần hết, nhưng vì anh Cố đã lên tiếng, anh ta không dám lơ là. Đành tiếc nuối liếc nhìn Nguyễn Ninh một cái, sau đó buồn bã đi ra cửa canh gác.