Cố Diệc Thừa có chút bất ngờ. Cô "em gái" vốn dĩ nên ở trường học, sao lại chạy đến nơi này. Hơn nữa, vừa mới giải quyết xong một phiền toái, tâm trạng anh cũng khá tốt, nên tiện thể qua xem thử.
Còn việc có tìm được hay không, anh hoàn toàn không bận tâm.
Trước thái độ hờ hững của Cố Diệc Thừa, Lâm Dương không nói gì, nhưng thực ra trong lòng vẫn khá mong người thật sự ở đây.
Từ khi tận thế xảy ra, Lâm Dương chưa từng gặp được một mỹ nhân nào vừa mắt. Suốt ngày chỉ toàn giao thiệp với lũ tang thi xấu xí, đến mức anh ta cảm thấy thẩm mỹ của mình sắp cạn kiệt rồi.
Lần này cuối cùng cũng có cơ hội gặp một mỹ nhân còn sống, làm sao anh ta không tràn đầy mong đợi? Chỉ cần được dưỡng mắt là đủ rồi.
Mang theo suy nghĩ ấy, anh ta tự mình đi gõ cửa, vừa cười hì hì vừa gọi to: "Nguyễn Ninh, là bọn anh đây! Anh là Lâm Dương, còn có anh Cố cũng tới, mau mở cửa đi, bọn anh đến cứu em!"
Thế nhưng, vài phút trôi qua bên trong vẫn im lặng như tờ.
"Không lẽ... Nguyễn Ninh bị đói ngất rồi?" Lâm Dương lẩm bẩm, vẻ mặt đầy lo lắng.
"Không chắc đâu," Giang Cảnh Siêu cuối cùng cũng lên tiếng: “Vừa nãy bên trong có người tắt hệ thống cảnh báo."
Cố Diệc Thừa dường như đã cạn kiên nhẫn, chuẩn bị dùng dị năng để phá cửa thì đột nhiên cửa mở từ bên trong.
Người xuất hiện là một cô gái với khuôn mặt xinh xắn, tinh xảo như búp bê sứ, nhưng đôi mắt đỏ hoe, như vừa khóc.
Cô rụt rè nhìn mọi người, không nói một lời nào, rồi bất ngờ lao vào lòng Cố Diệc Thừa. "Anh!"
Cử động quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng. Nguyễn Ninh ôm chặt lấy anh, không để anh có cơ hội đẩy ra, giọng cô run rẩy: "Cuối cùng anh cũng đến đón em..."
"Vừa nãy có thứ gì đó đập cửa, em thật sự rất sợ... Tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa."
Nguyễn Ninh dồn hết tâm trí vào màn diễn của mình, hóa thân thành một cô em gái ngoan ngoãn, yếu đuối, đầy ỷ lại, nhằm đánh vào lòng thương hại của Cố Diệc Thừa.
Dù trong lòng cô biết anh không phải người dễ mềm lòng, nhưng dưới tình huống này, cô phải nhân cơ hội để bám lấy anh. Nếu có thể trở thành "người một nhà" với anh, sinh mạng cô sẽ được đảm bảo.
Dù tự nhủ rằng kế hoạch này không phải không có rủi ro, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Trước khi lao vào lòng anh, cô đã xây dựng tâm lý và chịu áp lực không nhỏ.
Cố Diệc Thừa vốn không thích sự tiếp xúc thân mật, nhưng khi cảm nhận được sự run rẩy của cô trong lòng mình, đôi mắt anh thoáng trầm xuống. Định đẩy cô ra, nhưng tiếng thút thít nhỏ như mèo con của cô khiến anh khựng lại.
Ngón tay anh thay vì cứng rắn, lại đặt nhẹ lêи đỉиɦ đầu cô. Mái tóc mềm mại khiến anh bất ngờ cảm thấy thoải mái.
Sự khó chịu trong lòng giảm đi phần nào. Giọng nói của anh, đủ dịu dàng để khiến người khác tưởng là thật, khẽ vang lên: "Đừng sợ. Anh đã tới rồi, không phải sao?"
Nghe Cố Diệc Thừa tự xưng là anh, Nguyễn Ninh không những không vui mà ngược lại cảm thấy toàn thân đều không ổn.
Trong trí nhớ, nam chính để lại cho nguyên chủ một ấn tượng quá sâu sắc, khiến cô vừa nhìn thấy Cố Diệc Thừa đã không nhịn được muốn tránh xa, rời khỏi phạm vi tầm mắt của anh ta.
Nam chính bây giờ đột nhiên mang dáng vẻ của một người anh trai tốt, còn dịu dàng an ủi cô, quả thật hoàn toàn khác biệt với hình ảnh trong trí nhớ. Thiếu niên 17 tuổi ương ngạnh từng khiến cô hơi sợ hãi, giờ lại là một người hoàn toàn khác.