Nghe được câu trả lời, Cố Diệc Thừa không nói gì thêm, thu ánh mắt lại, bước xuống lầu. Nhưng lần này, tốc độ bước đi của anh ta chậm hơn, Nguyễn Ninh không cần chạy cũng có thể theo kịp.
Là vừa lòng hay không vừa lòng đây?
Bọn họ đi tới bãi đỗ xe ngầm. Thỉnh thoảng có một hai tang thi chặn đường, nhưng chỉ cần chúng đến gần, nam chính liền phất tay một cái, dùng dị năng giải quyết gọn gàng.
Đây là lần đầu tiên ra ngoài mà không cần né tránh tang thi. Điều này càng khiến Nguyễn Ninh kiên định ý nghĩ phải bám lấy nam chính.
Đúng là như được trao một cái ô giữa trời mưa to!
“Cậu Cố, anh đã trở lại.”
Người canh giữ xe nghe tiếng bước chân, vẻ mặt cảnh giác nhìn lại, thấy là Cố Diệc Thừa, liền buông súng.
Nguyễn Ninh đi theo bên cạnh nam chính, âm thầm quan sát mấy người này. Vừa nhìn đã biết họ đều là những người từng trải qua huấn luyện.
Người này hẳn là quân nhân?
Cô nghĩ tới gia thế và bối cảnh của nam chính, nên cũng không quá ngạc nhiên khi anh ta có những người như vậy bên cạnh.
Chỉ là không ngờ, người đàn ông dẫn đầu nhóm người đi tới, lại chào hỏi cô: “Cô Nguyễn, Cố thủ trưởng giao cho đội chúng tôi tới đón người. Chúng tôi sẽ đưa cô tới khu an toàn ở ngoại thành.”
Họ từng xem qua ảnh của Nguyễn Ninh, nên lập tức nhận ra cô.
Nguyễn Ninh nghe vậy thì hơi sững sờ.
Cô biết, người được gọi là Cố thủ trưởng chỉ có thể là chú của Cố Diệc Thừa. Cha của nam chính có hai người em trai, một người làm trong quân đội, một người kinh doanh.
Dù nguyên chủ là con nuôi của nhà họ Cố, nhưng sống ở thành phố S, chỉ gặp nhà họ Cố ở Đế đô đúng một lần.
Đế đô, trước mạt thế, là một thành phố đông đúc. Chú của nam chính đảm nhiệm một chức vị quan trọng trong quân đội, giữa trăm công ngàn việc mà vẫn nhớ tới cô, còn đặc biệt sắp xếp người đến tiếp ứng. Điều này cho thấy mặt mũi của ai, không cần nói cũng rõ.
Xem ra cha của nam chính đối với nguyên chủ thật sự hết lòng yêu thương.
Chỉ là...
Nguyễn Ninh liếc nhìn nam chính đứng bên cạnh. Biểu cảm trên mặt anh ta chẳng thay đổi, có vẻ như việc cô rời đi không khiến anh ta bận tâm.
Không đúng, phải nói là anh ta hoàn toàn không để ý mới đúng.
Anh ta nhất định rất vui khi thoát khỏi cô – một kẻ vô dụng, chỉ biết kéo chân.
Nhưng mà, cô đã ở cạnh nam chính được một thời gian ngắn, bày ra bộ dáng ngoan ngoãn đáng thương, chẳng lẽ vẫn chưa có chút hiệu quả nào? Mấy năm sau mạt thế, càng không thể có tình cảm gì, vì khi đó nam chính tuổi trẻ khí thịnh, tính cách bất định. Nguyên chủ thấy anh ta còn không kịp tránh xa, huống chi còn có cha nam chính chắn ở giữa, liệu có thể sinh ra chút cảm tình nào hay không?
Cô là một người bình thường, tay không thể xách, vai không thể gánh, thậm chí chạy cũng không nhanh. Nam chính lại chẳng phải anh ruột của cô, quan hệ giữa hai người cũng không tốt, vậy thì có lý do gì để mang thêm một phiền toái như cô theo trên đường?
Nam chính không định đưa cô đi cùng. Xem ra, cô bắt buộc phải đi theo nhóm người này.
Với kết quả đó, Nguyễn Ninh không cảm thấy thất vọng hay đau khổ.
Lúc trước, cô quyết tâm bám lấy nam chính, chủ yếu vì cô không có khả năng tự bảo vệ mình. Trong thế giới mạt thế này, một người không thể đánh bại tang thi, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị thương, thậm chí có nguy cơ biến thành tang thi.