Tôi suy nghĩ một chút rồi nói với bà ta rằng tôi để quên đồ trong phòng, cần phải quay lại lấy.
Tân Nam Dung đang lặng lẽ ngồi trong góc phòng, nhìn thấy tôi quay lại, cô ấy tiến tới ôm lấy cánh tay tôi: “Chị, sao chị lại về? Có chuyện gì sao?”
Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn vương nét trẻ con của cô ấy, nhắc:
“Vương Thiết Sơn tối nay sẽ tới đây, cô còn nhớ những điều tôi đã nói không?”
Bàn tay đang ôm tôi của Tân Nam Dung buông lỏng trong chốc lát rồi lại siết chặt, trên mặt vẫn là nụ cười trong sáng tỏa nắng như mọi khi:
“Nhớ chứ ạ, Vương Thiết Sơn này sau này chính là người đàn ông của em. Chỉ có làm anh ấy hài lòng, em mới có thể sống tốt. Chị à, em nhớ rõ, chị đừng lo lắng.”
Tôi vỗ nhẹ tay cô ấy nói: “Biết vậy là tốt rồi.”
Lúc tôi chuẩn bị ra khỏi cửa, bỗng nhiên Tân Nam Dung đột nhiên ngăn tôi lại hỏi:
“Chị, chị quay lại chỉ để nhắc em chuyện này đúng không?”
Tôi gật đầu.
Cô gái mỉm cười nói: “Em hiểu rồi, cảm ơn chị.”
Đêm đó, Vương Thiết Sơn vào phòng tối. Cho đến mấy ngày sau, tôi nghe Thạch Thiên Trụ nói Vương Thiết Sơn đã ở trong đó mấy ngày liền.
Còn nói, Vương Thiết Sơn đã bị cô sinh viên xinh đẹp nọ mê hoặc rồi, mới vào nhà được mấy ngày đã quấn lấy nhau như vậy. Sáng nay còn nhìn thấy hắn ta bế cô gái về phòng, sau đó vội vàng dẫn cô ra ngoài mà không sợ cô bỏ chạy.
Dân làng trước giờ chưa bao giờ tỏ ra tử tế với những cô gái mới bị bán đến. Những cô gái thường bị nhốt dưới phòng tối hoặc hầm, tóm lại là sẽ không có cơ hội ra ngoài gặp người khác cho đến khi hoàn toàn cúi đầu.
Thứ nhất, dân làng sợ họ sẽ la hét khóc lóc ồn ào, làm phiền mọi người. Còn thứ hai, là sợ họ sẽ bỏ chạy.
Tân Nam Dung là trường hợp rất hiếm khi cô được Vương Thiết Sơn thả ra khỏi phòng tối chỉ trong vài ngày.
Hai tuần sau, khi tôi làm việc trên đồng, tôi thấy Tân Nam Dung và Vương Thiết Sơn cùng dắt tay nhau làm việc trên cánh đồng của nhà họ Vương. Vương Thiết Sơn tay cuốc đất, Tân Nam Dung cũng cầm cuốc đi theo đàng hoàng.
Nhưng suy cho cùng thì đó cũng chỉ là một cô sinh viên đại học, mảnh mai yếu ớt chưa từng làm việc đồng áng bao giờ. Cô đánh rơi cái cuốc chỉ sau 2 nhát cuốc đất, sau đó đi về phía Vương Thiết Sơn với vẻ mặt nhăn nhó.
Tôi biết cô ấy có ý định gì, đây là muốn làm nũng và không muốn làm việc.
Lần đầu tiên theo Thạch Thiên Trụ ra đồng, tôi cũng không chịu được vất vả, cũng không muốn làm chút nào, lại vốn tưởng rằng làm nũng một chút sẽ khiến Thạch Thiên Trụ thương hại mình.