Nhưng sự thật giống như là mơ, tôi bị Thạch Thiên Trụ đánh đập một cách nặng nề. hắn ta trực tiếp túm tóc nhấn đầu tôi xuống con mương hôi hám, dùng cuốc đào đất đánh tôi, còn gọi tôi là con khốn. Vốn dĩ tôi được mua về để làm việc, nhưng đồng thời cũng phải làm hắn ta sung sướиɠ!
Kể từ đó, mỗi lần đi làm đồng, tôi không dám phàn nàn cho dù có mệt mỏi muốn chết đi sống lại. Sau này, tôi phát hiện ra chỉ cần tôi làm việc tốt, nhanh nhẹn thì chồng và mẹ chồng đều khen ngợi, họ cũng sẽ đối xử tốt với tôi, cho phép tôi được ngồi ăn cơm cùng, nên tôi lại càng muốn làm việc chăm chỉ hơn.
Ở bên kia, Tân Nam Dung đứng trước mặt Vương Thiết Sơn, đưa bàn tay đỏ rực của mình ra, cau mày bĩu môi giận dỗi.
Vương Thiết Sơn nắm lấy tay cô thổi thổi, bảo cô ngồi sang một bên nhìn hắn ta tiếp tục làm việc.
Tân Nam Dung biết rõ đàn ông thích gì, Vương Thiết Sơn cũng chết mê chết mệt cô, cô liền kiễng chân hôn nhẹ lên má Vương Thiết Sơn như phần thưởng. Vương Thiết Sơn cười và nhìn cô với ánh mắt ấm áp.
Tôi nghĩ Tân Nam Dung này thực sự có năng lực khống chế đàn ông rất tốt. Tân Nam Dung quay đầu đi, lại nhìn thấy tôi liền mỉm cười đi tới ôm lấy tay tôi như mọi khi:
“Chị! Lâu lắm rồi mới được gặp chị!”
Tôi nghĩ trong đầu, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi, tôi chẳng còn lý do gì để đến gặp cô nữa, trừ khi cô vẫn đang nuôi ý định chạy trốn.
Cô gái nhỏ cười ngọt ngào thủ thỉ với tôi: “Chị ơi, vài ngày nữa anh Thiết Sơn sẽ dẫn em vào thị trấn mua quần áo. Chị có thể đi cùng với em được không?”
Tôi cười thầm trước sự ngây thơ của cô ấy. Những người phụ nữ bị bán đến đây chưa từng có tiền lệ được rời khỏi làng chứ đừng nói đến chuyện lên thị trấn. Người trong làng luôn sợ sau khi rời đi sẽ tìm được cách liên lạc với bên ngoài, hoặc trực tiếp bỏ trốn luôn.
Ba năm qua, tôi chưa từng được bước chân khỏi ngôi làng này dù chỉ một lần.
Tôi nghĩ cô ấy sẽ không thể ra ngoài được đâu, nhưng vẫn đáp chiếu lệ:
“Được rồi, tới lúc đó thì cô đưa tôi đi cùng, tôi cũng muốn đi mua chút quần áo.”
Điều tôi không ngờ tới là Tân Nam Dung thực sự có cơ hội ra khỏi làng và đi vào thị trấn, hơn nữa vẫn còn nhớ lời đề nghị hôm trước, dẫn tôi đi cùng.
Mà tôi cũng không thể ngờ được rằng, chính chuyến đi này đã suýt chút nữa gϊếŧ ☠️ tôi.