Trước đây chưa từng có ai mong muốn được gặp người đã mua mình cả. Nhưng Tân Nam Dung thì khác, tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn: “Cô không sợ à?”
Cô ấy sửng sốt rồi gục đầu vào vai tôi với giọng nói ngượng ngùng:
“Sợ chứ, nhưng em cũng hiểu chị đang muốn khuyên em rằng nếu muốn sống tốt ở đây thì phải học cách cúi đầu trước họ.”
“Em biết mình không chạy trốn nổi nên cũng giống như chị thôi, em sẽ khiến người đó yêu mình, đối xử tốt hơn rồi sinh cho anh ấy một đứa bé kháu khỉnh.”
Đúng là sinh viên trường đại học danh tiếng, cái gì cũng biết, không cần tôi phải nói quá nhiều.
Vẻ mặt Tân Nam Dung vẫn đầy mong đợi:
“Chị ơi, người mua em có đẹp trai không? Vì em muốn chung sống với anh ấy cả đời nên em vẫn muốn một người đẹp trai hơn ~”
Quả nhiên vẫn là một cô gái ngây thơ khao khát mùa xuân.
May mắn cho cô ấy, Vương Thiết Sơn quả thực được coi là một người đàn ông đẹp trai trong làng tôi, khuôn mặt đầy đặn, cao ráo, cách ăn nói cũng có sức nặng nhất định. Có vẻ là mẫu người mà Tân Nam Dung thích.
Tôi khen Vương Thiết Sơn nhiều đến nỗi có khi còn hơn cả bà mối.
Tân Nam Dung hoàn toàn tin tưởng tôi, thậm chí còn đề nghị muốn gặp Vương Thiết Sơn càng sớm càng tốt.
Tôi báo lại cho Vương Thiết Sơn và dì Vương sau khi cuộc trò chuyện cùng cô gái đó. Dì Vương vui vẻ vỗ tay: “Ôi chao, cái đứa này được quá. Cuối cùng cũng gặp được 1 đứa có tư tưởng cởi mở hơn rồi. Nghe nói nó tốt nghiệp từ trường đại học danh giá, như vậy về sau nhà họ Vương ta cũng sẽ toàn những đứa bé thông minh rồi!”
“Thiết Sơn, nhanh nhanh đi xem nó đi!”
Vương Thiết Sơn ngồi ở cửa chậm rãi hút thuốc: “Bình tĩnh, đợi một lát chúng ta đi nhìn xem.”
Họ nói không cần gấp nên tôi cũng chẳng nói gì thêm, tôi thà ở bên Tân Nam Dung những ngày này còn hơn. Đồ ăn dì Vương chuẩn bị cho cô ngày càng ngon, chuẩn bị cơ thể để mang thai.
Tân Nam Dung dường như ngày càng dựa dẫm vào tôi nhiều hơn, mỗi ngày đều nắm tay tôi nói chuyện rất lâu. Cô ấy có vẻ rất quan tâm đến làng chúng tôi, hỏi tôi về diện tích của làng, nguyên tắc hoạt động của làng và dân số của từng hộ gia đình.
Mỗi lần tôi hỏi tại sao cô ấy lại tò mò như vậy, cô liền mỉm cười nói:
“Em sẽ sống ở đây đến hết đời nên đương nhiên sẽ muốn biết nhiều hơn về nó.”
Tôi ở lại đó thêm hai ngày nữa, cho tới ngày thứ ba tôi đi ra khỏi phòng tối, dì Vương mỉm cười đưa cho tôi 3 cân thịt lợn:
“Vợ Thạch Thiên Trụ mấy ngày nay vất vả quá rồi, tối nay Thiết Sơn sẽ đi “gieo giống”, ngày mai cô không cần tới nữa.”