“Chị ơi, tên em là Tân Nam Dung. Chị có thể gọi em là Dung Dung, bố mẹ luôn gọi tên em như vậy. Chị có thể nói cho em chị tới đây như thế nào được không?”
Tôi bình thản kể lại: “Lúc đó tôi đang đi tìm việc thì có một công ty nói với tôi rằng họ có một công việc làm từ 9 giờ đến 5 giờ, nghỉ hai ngày trong tuần, lương tháng hơn 10 ngàn tệ.”
“Quả thật là bánh ngọt từ trên trời rơi xuống đối với một sinh viên mới tốt nghiệp với tấm bằng không đẹp đẽ, vậy nên tôi đã lên xe cùng anh ta. Cho tới khi tỉnh dậy, thì tôi đã ở đây.”
Tân Nam Dung hình như cảm thấy có lỗi với tôi, đôi mắt to tròn ngấn nước: “Vậy là chị đã ở đây nhiều năm như vậy, chị chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn sao?”
Một số cảnh tượng hiện tên trong đầu tôi, vết thương cũ trên cơ thể dường như lại bắt đầu trở nên nhức nhối vô cùng.
Tôi mỉm cười lắc đầu: “Chưa. Người mua tôi rất yêu tôi, tôi cũng yêu anh ấy. Tôi đã sinh cho anh ấy một đứa con gái xinh xắn. Gia đình 4 người chúng tôi sống rất hạnh phúc.”
Khi nghe tôi nói vậy, Tân Nam Dung cũng như đại đa số những người phụ nữ khác, nhìn thoáng qua những vết sẹo xấu xí trên người tôi.
Nhưng cô gái không nói gì, chỉ lau nước mắt và nói:
“Chị thật may mắn quá. Mà chị ơi, trong làng này còn ai bị bắt cóc tới không? Giờ họ thế nào rồi?”
Tôi nhân cơ hội này vội nói:
“Chỗ này nghèo khó, xa xôi, ít người chịu lấy chồng nên phụ nữ trong làng này hầu hết là được mua bán tới. Ai chấp nhận số phận thì có thể ở lại, lấy chồng, sinh con và sống một cuộc sống tốt đẹp. Ngược lại, ai cố gắng trốn thoát đều bị bắt lại.”
“Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ bị bắt lại?”
“Có người chết, có người phát điên, có người bị nhốt vào chuồng bò, có người bị giam ở chuồng lợn, sống chung với gia súc, sống một cuộc đời không còn là người.”
Tôi cũng kể chi tiết cho cô ấy nghe về hoàn cảnh bi thảm của người phụ nữ mới được Vương Thiết Sơn mua về mấy hôm trước.
Cô gái ôm chặt lấy cánh tay tôi, ánh mắt sợ hãi, trong mắt cô có một tia cảm xúc nào đó mà không thể hiểu được, nên tôi tự động cho đó là sợ hãi.
Cô rúc vào vòng tay tôi, thấp giọng hỏi:
“Dân làng thông minh quá, giống như họ biết trước là ai sẽ bỏ chạy vậy.”
Mắt tôi chớp chớp, im lặng không nói gì.
“Chị ơi, khi nào em có thể gặp người đã mua em vậy?”