Cha Kế Độc Ác Tham Gia Show Baby Bỗng Dưng Hót Hòn Họt

Chương 24

Cậu dùng hai tay mũm mĩm ôm đầu, bực tức nói: “Cha mà làm vậy nữa, sẽ đánh con thành đồ ngốc đó!”

Từ Dần Hổ lạnh lùng: “Ồ, thật sao? Nhưng con cũng đâu có thông mình gì lắm đâu mà nói.”

Gì cơ?? Thật quá đáng! Rõ ràng thầy giáo lớp mẫu giáo đều khen cậu bé thông minh mà!

Từ Mão Mão rất giận.

Cậu bé nỗ lực xoay người trên ghế, quay lưng lại với Từ Dần Hổ.

Từ Mão Mão quyết định, nếu cha không công nhận sự thông minh của cậu bé, cậu bé nhất định sẽ không tha thứ cho cha!

Đứa trẻ quay lưng lại với cha vẫn chưa đủ, còn trườn sang một khoảng cách xa.

Cậu bé quay mặt ra ngoài xe, nhưng không thấy cảnh vật gì.

Cây cối, hoa lá, thỏ, chim chóc, đều biến thành hình ảnh người cha đáng ghét.

Từ Mão Mão cảm thấy mình thật sự rất thảm thương, giận dỗi biến thành tủi thân, cậu thật sự là cậu bé tội nghiệp nhất trên thế giới.

Một lát sau, xe du lịch bắt đầu xuống dốc, tốc độ xe tăng dần.

Từ Mão Mão liếc nhìn các biển báo trên đường, cảm thấy hơi sợ.

Đứa trẻ lặng lẽ lùi lại, tiến gần về phía Từ Dần Hổ một chút, lại gần thêm chút nữa.

Khụ… ngồi gần một chút cũng không sao, đây không phải là tha thứ, cậu vẫn sẽ không nói chuyện với cha nữa!

Từ Dần Hổ nhận thấy sự động đậy của Từ Mão Mão qua khóe mắt, giơ tay dùng hai ngón tay móc vào đai quần kéo cậu bé lại gần: “Cẩn thận đấy.”

Đứa trẻ áp sát vào cha, được bao bọc trong hơi ấm, lập tức cảm thấy tràn ngập cảm giác an toàn.

Ừm, cho cha thêm một cơ hội nữa vậy.

Ban đầu Từ Mão Mão còn tủi thân giờ đã trở lại trở thành một bé con vui vẻ.

Khán giả trong phòng livestream đã theo dõi toàn bộ vở kịch tự biên tự diễn của Từ Mão Mão.

[Hahahahaha, Mão Mão dễ thương quá!]

[Vua thay đổi sắc mặt Từ Mão Mão là đây.]

[Thật là chân thật, tôi cũng y như vậy với cha mẹ mình.]

[Đúng đúng, trong lòng quanh co khúc khuỷu, nhưng họ hoàn toàn không nhận ra, rồi tự nhiên dỗ một cái là xong.]

Từ Dần Hổ hoàn toàn không biết hành trình tâm lý của Từ Mão Mão.

Anh ta đưa tờ giấy ra giữa hai người, đọc bốn manh mối cho Từ Mão Mão nghe.

Cậu bé bốn tuổi còn chưa biết nhiều chữ.

“…Câu thứ tư, ‘ăn cam không’, hết rồi.”

Đứa trẻ chép miệng, nuốt nước bọt, hoàn toàn không nghe thấy câu “ngọt ngào mật ngọt” sau đó.

“Ồ, ngọt ngào mật ngọt.”

“Ngọt ngào, mật ngọt. Con muốn ăn kẹo quá cha ơi.

Từ khi vì tham ăn mà mất một cái răng cửa, Từ Mão Mão đã bị gia đình yêu cầu hạn chế ăn kẹo lại, mỗi ngày chỉ được ăn ba viên thôi.

Trước bữa trưa, cậu bé đã ăn hết phần hôm nay.

Kẹo? Từ Dần Hổ lập tức liên tưởng đến một nơi.

Anh ta kinh ngạc nhìn Từ Mão Mão, không ngờ con mình cũng có lúc thông minh đến vậy.

Anh ta yêu thương xoa đầu cậu bé: “Lát nữa xuống xe cho con ăn một viên kẹo.”

Từ Mão Mão không dám tin mở to mắt, có chuyện tốt như vậy nữa hả?

Tốt! Cậu bé quyết định tha thứ cho cha hoàn toàn luôn!

Phó Nam Kiệt vốn định đến nơi bé trùng đã nói, rồi xem xét tình hình để đưa ra quyết định.

Nhưng mà——

“Cha! Đó là gì thế?” Đứa trẻ chỉ tay về một phía.

“Ô dù giấy dầu.”

“Sao lại dùng dầu để làm dù ạ?”

“Dùng giấy quét dầu để làm dù.”

“Giấy sao có thể làm dù được ạ?”

“Quét dầu lên thì có thể chống nước.”

“Tại sao có thể chống nước được ạ?”

“Vì mật độ của dầu và nước không giống nhau.”

“Mật độ là gì ạ?”

“…”

“Cái đó là gì nữa ạ?” Đứa trẻ lại phát hiện thứ khác.

“Mặt nạ.”

“Tại sao trên đó có lông ạ?”

“Đó là lông đuôi của bạch tước, để cầu phúc bình an đó con”

“Thế tại sao…”

Phó Nam Kiệt nhắm mắt đau khổ, lập tức bịt miệng Giang Thiên Lạc, quay đầu đứa trẻ nhìn về phía sạp hàng khác: “Nhìn kìa, đất nặn đẹp quá trời quá đất!”

“Wow! Aug kìa!” Giang Thiên Lạc ngay lập tức bị thu hút, lao thẳng đến quầy đất nặn nhanh như một viên đạn.

Bé cầm lên mảnh đất nặn mà mình thích lên, hớn hở giơ lên cho Phó Nam Kiệt xem.