Cha Kế Độc Ác Tham Gia Show Baby Bỗng Dưng Hót Hòn Họt

Chương 23

Nhưng lần này đứa bé chỉ kiên trì vài giây, sau đó quay lại nhìn cha bằng đôi mắt ướŧ áŧ.

Phó Nam Kiệt nhướng mày: “Không muốn xem nữa à?”

Đứa bé lắc đầu.

Phó Nam Kiệt hỏi: “Sao thế?”

Đứa bé giơ hai tay lên cao: “Cha phải bế Thiên Lạc.”

… Ồ, những đứa trẻ đúng là những sinh vật gian xảo!

Phó Nam Kiệt ôm lấy trái tim bị dễ thương tan chảy, dùng một tay bế bé lên.

Giang Thiên Lạc ngồi vững trên “ghế” cha, hài lòng xem tranh đường.

[Đáng yêu quá/ khóc lớn.]

[Sao Thiên Lạc lại thích tranh đường thế, bé nó nhìn lâu quá rồi, tôi cũng thèm theo luôn.]

[Đợi đã, hai người này định đứng đây đến trời tối sao? Có ai nhớ phải đi tìm thực phẩm không!]

[Hahaha cười ngất mất, Thiên Lạc là tiểu yêu tinh, Phó Nam Kiệt là nô ɭệ của đứa bé.]

[Ý là, nhìn lâu như vậy rồi sao chúng ta không mua một bức tranh đường luôn nhỉ?]

[Chủ quán: Tôi là người kinh doanh.]

Đạo diễn cũng không nhìn nổi nữa.

Ông gọi cho nhân viên dẫn đường: “Anh nhắc nhở chút đi.”

Nhân viên dẫn đường vỗ vai Phó Nam Kiệt: “Nhắc nhở thân thiện nhé, nhóm thứ hai đã xuất phát rồi, cách khu phố thương mại chỉ còn mười phút thôi.”

Phó Nam Kiệt kinh ngạc, gì chứ? Hắn vẫn chưa giải được bốn dòng mười sáu chữ đó rốt cuộc nói gì nữa mà!

Nhiệm vụ của nhân viên dẫn đường đã hoàn thành.

Phó Nam Kiệt lấy tờ giấy ra, đọc cho Giang Thiên Lạc nghe, có lẽ đứa bé sẽ có ý tưởng.

Giang Thiên Lạc nghe mà không hiểu, không rõ nghĩa cụ thể là gì.

Nhưng quản gia nói, ra ngoài không biết thì phải hỏi, đó gọi là gì gì hạ vấn.

“Cha, hay chúng ta hỏi chú này đi?” Đứa bé chỉ vào người trẻ tuổi đang chăm chỉ làm tranh đường.

Nghe thấy vậy, tay đang cầm bầu đồng đổ đường của người trẻ tuổi run lên, vẽ con phượng hoàng thành mào gà.

Anh ấy buồn quá, năm nay anh mới mười tám thôi mà.

Phó Nam Kiệt không hiểu tại sao người bạn mặt đầy râu ria này lại đột nhiên buồn bã.

Hắn hỏi thẳng: “Xin chào, anh có biết nơi nào hoặc cái gì ở đây lấp lánh ánh bạc không?”

Người trẻ tuổi biết những ngày tới sẽ có chương trình đang đến quay ở đây, dù tâm trạng không tốt, nhưng vẫn tốt bụng tiết lộ thông tin: “Chúng tôi có một bức tượng bạc ở đây, chắc nói vậy là lấp lánh ánh bạc đó.”

Trong lòng Phó Nam Kiệt đã có kế hoạch, xem có đúng là nơi giấu kho báu không, đến đó là biết ngay thôi.

“Đi đường nào?”

“Anh đi thẳng đường này, rẽ trái hai lần, rẽ phải ba lần, rồi đi thẳng, lại rẽ phải một lần nữa là thấy.”

“Cảm ơn.”

Nhận được thông tin, Phó Nam Kiệt ôm đứa bé quay người xuất phát.

Người trẻ tuổi lắc đầu, dùng quang não quay lại mặt mình, quyết định quên đi phiền não, tiếp tục làm tranh đường.

Chẳng bao lâu, trước mặt lại có bóng đổ, rồi ánh sáng não phát ra tiếng thông báo chuyển khoản.

Hóa ra Phó Nam Kiệt quay lại.

Hắn cầm bức tranh gà phượng nhét vào tay Giang Thiên Lạc.

Rồi Giang Thiên Lạc ôm bức tranh gà phượng, Phó Nam Kiệt ôm Giang Thiên Lạc, một lần nữa lên đường.

Người trẻ tuổi mở quang não, số tiền chuyển khoản đủ mua được tới mười bức tranh đường của anh ấy.

Wuhu! Quên hết muộn phiền thôi, huýt sáo làm tranh đường nào.

*

Bên kia, trên xe du lịch.

Từ Dần Hổ mở phong bì, chưa kịp đọc vài chữ, Từ Mão Mão đã chồm qua.

Cả người cậu bé chen vào lòng Từ Dần Hổ, đầu che mất nội dung tờ giấy.

“Chậc.” Từ Dần Hổ không chút do dự, giơ tay gõ nhẹ vào đầu cậu bé một cái.

“Á!” Từ Mão Mão giật mình thu mình lại, đau đớn làm nhăn nhó mặt mũi.