Cha Kế Độc Ác Tham Gia Show Baby Bỗng Dưng Hót Hòn Họt

Chương 25

Aug là siêu anh hùng tuyệt vời nhất thế giới!

“Ừm! Đẹp lắm!” Phó Nam Kiệt hết lời khen ngợi.

Bé trùng cười hề hề, chìm đắm trong các loại đất nặn khác nhau, lông đuôi của bạch tước đã bị bé nó quên lãng.

Phó Nam Kiệt thở dài.

Hắn dắt đứa trẻ vừa đi vừa dừng, đoạn đường hai trăm mét đi hết nửa tiếng, đến giờ vẫn còn ở con phố này, chưa qua được ngã rẽ nào, con đường đến đích vẫn còn dài quá.

Giang Thiên Lạc nhìn đông nhìn tây, đối với những thứ mới mẻ luôn tràn đầy hứng thú, mỗi sợi tóc đều tưng tưng lên theo từng bước đi của bé, nhìn là biết bé đang rất vui.

Thực ra Phó Nam Kiệt không bận tâm lắm về việc có lấy được gói sang trọng nhất hay không, hắn chỉ không chịu nổi những câu “tại sao” nhiều đến vậy của bé trùng.

Sao mà có nhiều “tại sao” thế chứ!

[Gửi từ một người cha của ba con trùng: Đây chẳng phải là cuộc sống hàng ngày của tôi sao?]

[Đề nghị chương trình chèn quảng cáo “Ngàn độ ngàn khoa” kéo thêm tài trợ đi]

[Vẫn là nuôi con từ xa sướиɠ thật, thực sự không dám mang con đi cùng chút nào.]

[Dễ thương thì có dễ thương đấy, nhưng thật sự không chịu nổi.]

[Họ đi chậm quá, tôi xem mà sốt ruột luôn đây này.]

[Có thể bế đứa trẻ đi cho nhanh không? Vác đi luôn đi.]

[+1, thật sự không hiểu Phó Nam Kiệt đang làm gì, trẻ không hiểu thì anh ta cũng không hiểu sao? Đây là đang thi đấu mà!]

[Vừa từ phòng livestream bên kia qua đây nói cho mọi người biết, Từ Dần Hổ đã lấy được gói nguyên liệu rồi.]

Từ Mão Mão trân trọng cầm một cây kẹo mυ'ŧ ngồi trước cửa hàng kẹo, cẩn thận tháo bao bì.

Từ Dần Hổ đang ở bên trong thương lượng với chủ cửa hàng kẹo.

Cửa hàng này là một thương hiệu truyền thống, chỉ lấy nguyên liệu từ sao Á Lam, dưới thời đại công nghệ cao vẫn dùng thủ công để tạo ra một khoảng trời riêng, trên tường treo nhiều ảnh chụp với các ngôi sao và báo cáo tin tức.

Vài phút sau, Từ Dần Hổ lấy được một giỏ đồ ăn, bên trong có một miếng thịt nạc, hai quả cà chua, một nắm rau muống.

Không phải tốt nhất cũng không phải tệ nhất.

Anh ta quay lại cửa hàng, ngay lập tức thấy trong tay Từ Mão Mão chỉ còn lại một phần tư cây kẹo.

Từ Mão Mão vừa liếʍ vừa tự lẩm bẩm: “Con mυ'ŧ một cái… Con mυ'ŧ một cái… Con muốn giữ đến tối để mυ'ŧ tiếp…”

Từ Dần Hổ: …

“Con mυ'ŧ… a!” Từ Mão Mão lại bị đánh một cái vào đầu: “Cha làm gì vậy!”

Từ Dần Hổ lắc lắc giỏ đồ ăn trước mặt cậu bé: “Đi thôi.”

Bé trùng trừng mắt giận dữ, nhưng kẻ đầu sỏ gây nên đã đi xa.

Từ Mão Mão phồng má giận dữ, bực bội đi theo cha, liếʍ kẹo mυ'ŧ một cách căm giận…

Ơ, kẹo đâu rồi?

Bé trùng nghi hoặc nhìn cây que trống trơn trong tay.

[Mão à, tỉnh táo lên chút đi em.]

[Từ Mão Mão, một con trùng ngốc mà sau này tôi có thể dùng ba câu nói để lừa.]

[Hổ tử nhà tôi là thiên tài thương mại, sao lại sinh ra một con trùng ngốc như thế chứ nhỉ?]

[Vừa nhìn phía trước là biết không nghe giảng nghiêm túc, Mão tổng nhà tôi sớm đã nói: Đập tan cái này đi rồi!]

[Thì ra Mão tổng là đại trí ngu ngốc, kính phục! / Icon chắp tay.]

Nhóm thứ ba xuất phát là Lưu Đông Địch và Lưu Sam biết rằng “Ngọt ngào” đã bị giải mã, nên gạch bỏ số 2 trên giấy.

Lưu Sam nghe thấy “Hạnh phúc viên mãn”, nơi hạnh phúc nhất là ở đâu?

Vừa xuống xe, cậu đã nhìn về phía ngược lại của phố thương mại.

Lúc ngồi trên xe, Lưu Sam đã chú ý đến.

Các cặp đôi hạnh phúc dắt tay nhau vào, cầm sổ đỏ ra, mua một bó hoa hồng ở cửa hàng hoa gần đó, trông như đang yêu say đắm dữ lắm.

Lưu Sam rất ngưỡng mộ, nếu cha và mẹ cũng yêu nhau như vậy thì tốt biết mấy.

Cô bé đã lâu rồi chưa được gặp lại mẹ, cô bé không thích mấy nữ tì khác của cha chút nào cả.

“Cha, con muốn đến đó xem.”

Lưu Sam quay đầu lại, thấy cha đang kiểm tra quang não, chắc là bận rộn lắm, cô bé ngoan ngoãn đứng chờ.