[Biểu cảm của Thiên Lạc buồn cười quá, trên gương mặt của đứa trẻ ba tuổi lại xuất hiện biểu cảm sâu sắc như vậy sao? Xin mời lắng nghe dự án kinh doanh cà rốt của Mão Mão.]
Người xem im lặng An Tinh Kiều bất ngờ lên tiếng: “Cà rốt không thể thay cơm được."
Hai tay Từ Mão Mão chống hông: “Được chứ! Cà rốt xào ngô ngon lắm!"
An Tinh Kiều giọng điệu bình thản: “Đó là một món ăn chứ đâu phải cơm."
Từ Mão Mão khó hiểu: “Thì đó là cơm làm từ cà rốt mà."
An Tinh Kiều bình tĩnh giải thích: “Cậu đang nói về món ăn gia đình dùng kèm với cơm à."
Giang Thiên Lạc tham gia câu hỏi: “Tôi còn biết cả hẹ nữa nừ!"
An Tinh Kiều tiếp tục giải thích: “Đó là những món dùng kèm với cơm, gọi là món ăn gia đình."
Giang Thiên Lạc giơ tay hỏi: “Vậy món ăn gia đình trông như thế nào?"
[Đủ rồi… dừng lại tại đây thôi!]
[/Chắp tay/ Hãy tha cho Mão Mão và Thiên Lạc đi, chúng vẫn chỉ là những đứa trẻ mà thôi.]
[Làm trùng đừng quá thông minh như vậy chứ Tinh Tinh!]
[Rõ ràng đều là trùng con, tại sao bé lại xuất sắc như vậy?]
[Suỵt— đừng nói nữa, im đi (icon bịt miệng).]
*
Mười hai giờ, đã đến giờ ăn trưa.
Lưu Đông Địch đi xuống tầng một chuẩn bị đến nhà hàng thì cảm thấy bầu không khí trong phòng khách có chút kỳ lạ.
Y dừng bước.
Trên ghế sofa, Từ Dần Hổ đang uống trà một cách thanh lịch, An Linh Mặc đang xử lý thông tin trên quang não, còn Phó Nam Kiệt không có ở đó.
Lưu Đông Địch nghĩ ngợi, dịu giọng nói: “Đi ăn thôi, hay để tôi gọi Phó Nam Kiệt xuống nha?"
Từ Dần Hổ liếc nhìn y một cái, gật đầu về phía ghế sofa trước mặt y.
Lưu Đông Địch không hiểu đầu đuôi gì, y đứng sau ghế sofa nhưng chỉ nhìn thấy đầu của An Linh Mặc.
Ồ không phải, còn có hai cái chân...?
Y bước tới vài bước, dần dần nhìn thấy chân, rồi tay đan vào bụng.
Lưu Đông Địch thò đầu ra, nhìn thấy một chiếc gối lớn trên vị trí nên là đầu.
Sau đó, giây tiếp theo, chiếc gối đó đập mạnh vào mặt y.
"Gì cơ? Ăn cơm rồi à?" Phó Nam Kiệt nằm trên ghế sofa bật dậy.
Lưu Đông Địch: ...
Khuôn mặt Phó Nam Kiệt đỏ bừng vì ngủ trên gối, hắn giơ tay vươn vai, mới nhận ra hình như vừa đánh vào cái gì đó.
Hắn quay đầu, nhìn thấy Lưu Đông Địch đang lau kính.
À, chắc là ảo giác thôi.
"Đi thôi, con yêu, đi ăn cơm thôi nào." Phó Nam Kiệt đứng dậy kéo Giang Thiên Lạc vào nhà hàng.
Sau khi nghe An Tinh Kiều giải thích, trùng con càng bối rối chỉ vào bông cải xanh trên bàn: “Cái này gọi là món ăn gia đình hả?"
Phó Nam Kiệt nhìn theo ngón tay chỉ vào món bông cải xanh xào mộc nhĩ, gật đầu: “Đúng, đây chính là món ăn gia đình đấy."
Bé trùng im lặng ghi nhớ hình dáng của bông cải xanh.
Ừm, cái thứ trông giống cái cây này gọi là món ăn gia đình.
Sau bữa trưa, người dẫn chương trình cầm kịch bản đi tới: “Chào mừng các bạn đến với chương trình "Thú Cưng Tiến Lên", cùng nhau trải qua chuyến hành trình tuyệt vời trên tinh cầu Á Lam thôi~!"
"Vì bữa tối hôm nay các vị khách mời cần tự mình giải quyết, tổ chương trình đặc biệt chuẩn bị một phần chơi trò chơi gia đình, lát nữa chúng ta sẽ đến địa điểm chơi trò chơi. Tổ chương trình đã chuẩn bị bốn bộ nguyên liệu, giấu ở các nơi khác nhau trong khu vực này. Bộ nguyên liệu sang trọng nhất có thịt, trứng, sữa, các loại rau, trong đó còn có thịt đặc sản của tinh cầu Á Lam nữa. Còn bộ nguyên liệu đơn giản nhất chỉ có vài cây rau."
"Hãy cố gắng lên nhé các bậc phụ huynh và các em bé!"