Cha Kế Độc Ác Tham Gia Show Baby Bỗng Dưng Hót Hòn Họt

Chương 20

Mắt Từ Mão Mão sáng lên lặp lại: “Thịt của tinh cầu Á Lam!"

An Tinh Kiều siết chặt nắm đấm.

Lưu Sam kéo áo Lưu Đông Địch, nói nhỏ: “Cha ơi, con muốn ăn."

Giang Thiên Lạc chớp mắt không phản ứng.

Bộ não nhỏ của bé đang suy nghĩ, rau xanh là loại rau gì?

Người dẫn chương trình thấy không khí đã sôi động, các bé bắt đầu phấn khích, bèn lấy ra bốn phong bì từ sau lưng.

Từ Dần Hổ nhướng mày: “Đây là gì?"

Người dẫn chương trình giải thích: “Đây là gợi ý về bốn địa điểm."

Phó Nam Kiệt suy nghĩ thêm chút: “Các gợi ý bên trong đều giống nhau à?"

"Đúng vậy." Sau đó người dẫn chương trình lại lấy ra một cái hộp không biết từ đâu: “Nhưng thời gian xuất phát của các bạn không giống nhau."

Các trùng tại hiện trường đều giật mình.

"Các bạn cần rút thăm để quyết định thứ tự xuất phát."

Vậy ai rút thăm trước đây? Mặc dù về mặt xác suất toán học đều giống nhau, nhưng khó tránh khỏi ảnh hưởng về tâm lý.

Lưu Đông Địch đề nghị trước: “Chơi oẳn tù tì đi, cách đơn giản nhất rồi đấy."

Từ Dần Hổ bổ sung: “Ai thắng thì rút trước."

Phó Nam Kiệt ngồi xổm xuống bàn với Giang Thiên Lạc: “Thiên Lạc có muốn chơi oẳn tù tì không?"

Giang Thiên Lạc nhìn Phó Nam Kiệt bằng ánh mắt tin tưởng: “Cha chơi đi, cha nhất định giành hạng nhất!"

"Được."

Phó Nam Kiệt ngẩng cao đầu tham gia, cùng An Linh Mặc, Từ Mão Mão, Lưu Đông Địch chơi oẳn tù tì.

"Ba, hai, một!"

Bốn tay đưa ra, ba bao một kéo.

Phó Nam Kiệt tiếc nuối rời cuộc chơi.

Giang Thiên Lạc nhìn Phó Nam Kiệt thất bại, ánh mắt ảm đạm, môi nhỏ chu lên.

Phó Nam Kiệt ôm chặt bé trùng.

Con trai, cha thành thật xin lỗi con!

Cuối cùng, An Linh Mặc rút thăm trước, sau đó là Lưu Đông Địch, Từ Mão Mão.

Từ Mão Mão vốn đang rất buồn, quay đầu thấy Phó Nam Kiệt và Giang Thiên Lạc ôm nhau lại vui lên.

Từ Dần Hổ gõ đầu con trai.

Bé trùng ôm đầu quay lại: “Sao vậy?"

"...”

Người dẫn chương trình cầm hộp lắc, những quả bóng va chạm phát ra tiếng động, "Nào các bạn ơi!"

Phó Nam Kiệt buông Giang Thiên Lạc, hai tay nắm lấy vai bé trùng: “Ai trong chúng ta sẽ rút đây?"

Bé trùng nhăn mặt: “Cha ơi, chúng ta là nhóm cuối cùng mà, không cần rút."

Phó Nam Kiệt ngẩn ra: “À ừ ha."

Vì vậy hắn lại ôm chặt bé trùng.

Con trai, cha rất xin lỗi con!

[Hahaha thảm quá!]

[Sao Thiên Lạc lại thông minh lúc này chứ.]

Khi ba nhóm còn lại đã rút xong quả bóng, Giang Thiên Lạc bước tới lấy quả bóng cuối cùng từ hộp.

Đầu của mỗi gia đình đều ghé lại với nhau.

Từ Mão Mão đột nhiên reo lên: “Chúng ta là nhóm xuất phát thứ hai!"

Cậu bé vui đến nở nụ cười, kẽ hở răng cửa vốn đã mất một chiếc răng trông càng lớn hơn.

Từ Dần Hổ lại gõ đầu Từ Mão Mão.

Bé trùng tủi thân: “Sao vậy?"

"...”

Từ Dần Hổ thật sự không ưa cái răng này của con mình.

Sau đó Lưu Đông Địch mở quả bóng, trên giấy ghi "Ba".

Y cau mày.

Tuy Lưu Sam cũng buồn nhưng vẫn vỗ tay an ủi cha: “Không sao, từ từ rồi sẽ đến lượt thôi ạ."

Lưu Đông Địch không nói gì, mỉm cười xoa đầu Lưu Sam, rồi ngước nhìn về phía Phó Nam Kiệt.

Phó Nam Kiệt nhìn quả bóng trong tay Giang Thiên Lạc, hơi ngại mở ra.

Hắn đặt tay lên tay bé trùng, hai tay chắp lại cầu nguyện, sau đó để Giang Thiên Lạc mở quả bóng.

Mảnh giấy được lấy ra và mở từ từ, là "Một".

Giang Thiên Lạc mở to mắt: “Cha ơi, đây là số Một phải không ạ?"

Phó Nam Kiệt nghĩ, may mà mình không động vào quả bóng này, nhẹ nhõm nói: “Đúng, chúng ta là nhóm xuất phát đầu tiên!"