Từ Dần Hổ dùng tinh thần lực tạo một màn chắn trong phạm vi của hai người, ngăn cách camera lơ lửng: "Anh thấy Phó Nam Kiệt thế nào?"
An Linh Mặc nhẹ nhàng xoa ngón tay: "Rất rộng lượng, lễ phép, hoàn toàn khác với ấn tượng của tôi."
An Linh Mặc gặp Phó Nam Kiệt lần đầu tại yến tiệc hoàng gia hai năm trước, hắn đi theo sau người khác, lầm lì, cúi đầu, lưng cong, trông rất u ám.
Nhưng sáng nay, khi chào hỏi, thái độ không kiêu ngạo không siểm nịnh, đứng thẳng, bước đi rất mạnh mẽ.
Từ Dần Hổ và An Linh Mặc là bạn lâu năm, anh ta không ngại nói ra suy nghĩ thực của mình: "Ai mà biết được chứ? Dù anh ta thật sự thay đổi hay chỉ đang diễn, tôi vẫn nghĩ bản chất khó đổi lắm."
An Linh Mặc không phản đối.
Từ Dần Hổ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Lưu Đông Địch nói với tôi là Phó Nam Kiệt từng ngược đãi con nuôi của anh ta đấy."
An Linh Mặc ngạc nhiên, anh ấy không biết chuyện này, nghĩ lại quá khứ của Phó Nam Kiệt thì anh ấy cũng hơi tin tin.
Nhưng anh ấy vẫn hỏi: "Thật sao? Nguồn tin đáng tin cậy không thế?"
Từ Dần Hổ vừa mở miệng, bỗng nghe tiếng bước chân trên cầu thang, anh ta quay lại thấy Phó Nam Kiệt và Giang Thiên Lạc đi xuống, khuôn mặt đứa trẻ đỏ ửng.
Từ Dần Hổ và An Linh Mặc liếc nhau đầy ẩn ý.
Từ Dần Hổ: Anh nghĩ xem có thật không?
An Linh Mặc: Tôi tin rồi.
Từ Dần Hổ thu màn chắn lại, tựa lưng vào sofa, giả vờ hỏi: "Ê, sao mặt đứa nhỏ lại đỏ vậy?"
Giang Thiên Lạc chớp chớp mắt, nghiêm túc trả lời: "Cha làm đấy."
Tim của An Linh Mặc thắt lại, nghiêng người về phía Giang Thiên Lạc: "Ngoan, Thiên Lạc, nói cho chú biết, cha con đã làm gì?"
Giang Thiên Lạc giơ tay nhỏ áp lên má, miệng mấp máy: "Như vầy nè.”
Từ Dần Hổ: Gì cơ?
An Linh Mặc: Hả?
An Linh Mặc nghi hoặc: "Như vầy?"
Phó Nam Kiệt gạt tay bé, tự mình làm mẫu, hai tay lại đặt lên má cậu bé: "Tôi sẽ làm mẫu, như thế này nè."
Rồi xoa lên xuống, trước sau, theo chiều kim đồng hồ và ngược lại xoa mặt cậu bé.
Dù đầu bé bị xoa đến chóng mặt, nhưng vẫn nhớ câu hỏi của chú.
Bé từ miệng con gà nhỏ nói ra lời không rõ ràng: "Chú... chú có... có hiểu không?"
Từ Dần Hổ: ...
An Linh Mặc: ...
An Linh Mặc phức tạp trả lời: "Ừ... hiểu rồi."
Dưới ánh mắt phức tạp của Từ Dần Hổ và An Linh Mặc, Giang Thiên Lạc bị Từ Mão Mão kéo vào hàng ghế khán giả của buổi diễn thuyết.
Từ Mão Mão đang thuyết trình về bản đồ kinh doanh của mình, hiện đã nói đến dự án cà rốt của mình.
Từ Mão Mão nở nụ cười hạnh phúc: “… Tôi thích nhất là cà rốt."
Giang Thiên Lạc vừa mới ngồi xuống: ?
Từ Mão Mão lắc đầu: “Sau này tôi sẽ mở một cửa hàng cà rốt, trong đó sẽ bán búp bê, nước ép cà rốt, cơm, bánh trôi, há cảo và bánh làm từ cà rốt…"
Đồng tử của Giang Thiên Lạc run lên.
Từ Mão Mão đầy tình cảm, ánh mắt vì tưởng tượng mà trở nên mơ màng: “… Trước cửa hàng còn phải đặt đồ chơi lớn của tôi và cà rốt nữa!"
Giang Thiên Lạc nhíu mày, cảm thấy khó mà diễn tả.
Sao trên thế giới này lại có loài trùng thích cà rốt chứ!
Thiên Lạc không hiểu, Thiên Lạc kinh ngạc.
[Mão Mão đừng yêu quá như thế.]
[Tôi tin lời cậu bé nói là thật, Mão tổng à, khu nhà dưới lầu nhà tôi không tệ, mau đến mua nhé!]
[SOS, cà rốt, kẻ thù của cả đời tôi! Nhưng tôi có thể ghé qua vì Mão Mão ~]
[Mão Mão nói hay quá, đây chính là tiềm năng của con nhà tổng giám đốc sao? Đã gần đến giờ ăn trưa, tại sao tôi vẫn ngồi trong phòng họp nghe ông chủ nói chuyện vậy!]