Từ Dần Hổ không nói lời nào, trước tiên dời mắt đi, sau đó bước vào trong nhà.
Phó Nam Kiệt quay lại nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Lưu Đông Địch.
Trên sống mũi đeo một chiếc kính viền vàng, vẻ ngoài tuấn tú, trong túi trước ngực có một chiếc đồng hồ bỏ túi, dây xích vàng treo bên ngoài.
Lưu Đông Địch mỉm cười nhẹ nhàng: "Tính tình của Dần Hổ như vậy đấy, đừng để ý."
Hắn đưa tay ra: "Rất vui được gặp ngài."
Phó Nam Kiệt mơ hồ cảm thấy khuôn mặt này quen thuộc, nhưng tạm thời không nhớ ra là đã gặp ở đâu.
Hắn cũng bắt tay Lưu Đông Địch: "Tôi cũng vậy, vừa rồi cảm ơn ngài nhiều"
[Đông Địch thật tốt và dịu dàng, tôi yêu thật rồi.]
[Giáo sư đã đã có ba giống cái rồi, thêm tôi nữa cũng không nhiều lắm đâu!]
[Hằng ngày mơ rằng giáo sư là giống đực của tôi, bây giờ tôi đi ngủ tiếp đây.]
Cùng lúc đó, đứa trẻ bên cạnh Lưu Đông Địch và Giang Thiên Lạc nhìn nhau không nói gì, như người câm đối diện nhau vậy.
Lưu Đông Địch cúi xuống chỉnh lại cổ áo của đứa trẻ giống cái: "Không mau chào hỏi đi?"
Lưu Sam do dự nói, giọng như muỗi kêu: "Chào mọi người... con tên là Lưu Sam."
Giang Thiên Lạc thấy Lưu Sam còn nhát gan hơn mình, bỗng dưng sinh ra dũng khí, không còn vẻ ngại ngùng trước mặt An Tinh Kiều: "Chào cậu, mình tên là Giang Thiên Lạc, ba tuổi rồi, cậu thì sao?"
Lưu Sam nhỏ giọng đáp: “Mình cũng vậy."
Hai đứa trẻ từ từ trò chuyện với nhau vài câu.
Sau đó Phó Nam Kiệt dẫn Giang Thiên Lạc lên tầng hai, ba nhóm khách mời trước đã chọn phòng, hắn xách hành lý vào phòng còn lại.
Một giường đôi, phòng tắm riêng, có cửa sổ lớn và ban công hướng ra khu rừng xanh tươi.
Giang Thiên Lạc tò mò nhìn quanh, không có rào chắn tự động, cửa phải mở bằng tay, bé sờ lan can sắt ngoài ban công, khuôn mặt nhỏ áp vào lan can nhìn xuống, thấy bể bơi, bên cạnh còn có gì đó màu bạc.
Bé tiến tới gần hơn, khuôn mặt mũm mĩm ép ra ngoài một vòng, muốn nhìn rõ hơn.
Phó Nam Kiệt mở vali, sắp xếp đồ dùng cá nhân, mở tủ quần áo nhét đồ vào, đóng cửa, dọn dẹp xong xuôi.
Hắn gọi đứa trẻ: "Đi nào, chúng ta xuống dưới thôi.”
Giang Thiên Lạc quay đầu lại, trên mặt còn hai vết đỏ, đi tới bên Phó Nam Kiệt.
Phó Nam Kiệt nuốt nước bọt.
Hắn dắt cậu bé đứng trước gương, chỉ vào vết đỏ trên mặt Giang Thiên Lạc: "Nhìn này, sao mặt lại đỏ thế? Đi ra ngoài như vậy có xấu hổ không hả?"
Giang Thiên Lạc rất sĩ diện, không ngờ mặt có vết, lập tức mím môi buồn bã.
Phó Nam Kiệt ân cần: "Yên tâm, có cha ở đây, để cha giúp con."
Mắt của nhóc Giang Thiên Lạc sáng lên, trông đợi nhìn cha, cảm giác cha vốn đã cao lớn nay càng cao hơn.
Phó Nam Kiệt nghiêm túc, giữ chặt đầu cậu bé, rồi dùng hai tay xoa má phúng phính của đứa trẻ.
Trên dưới, trước sau, theo chiều kim đồng hồ và ngược lại xoa xoa.
Vì cảm giác mềm mại, rất đã tay, không thể dừng lại được.
Miệng Giang Thiên Lạc bị ép thành hình con gà nhỏ, môi trên và môi dưới nói mập mờ: "Cha... cha ơi, cha đang làm gì vậy?"
Phó Nam Kiệt thản nhiên buông tay: "Nhìn này, giờ không còn rõ nữa đúng không?"
Đứa trẻ tiến lại gần gương, đôi mắt to chớp chớp nhìn khuôn mặt đỏ ửng của mình.
Đúng vậy, mặc dù vết vẫn còn nhưng không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Bé ngẩng đầu, cười tươi với Phó Nam Kiệt.
[Thiên Lạc à, con không nhận ra là cha con cố tình sao!]
[Bớ người ta! Có người lớn đang bắt nạt trẻ con này!]
[Anh ta đang bắt nạt con đấy! Thiên Lạc à, tỉnh lại đi con!]
[Phó Nam Kiệt à, anh có đau lòng không, trẻ con mà anh cũng lừa cho được!]
[Tôi cũng muốn xoa Thiên Lạc dễ thương, xoa nựng điên cuồng nữa!]
Phó Nam Kiệt cũng mỉm cười hài lòng.
Ôi, con trai ngốc nghếch của tôi.
*
Trong phòng khách, Từ Dần Hổ và An Linh Mặc ngồi trên sofa trò chuyện, hai đứa trẻ ngồi ở phía khác, chính xác là Từ Mão Mão đang nói, An Tinh Kiều thỉnh thoảng đáp lại vài từ.